Thế nào là yêu?

277 32 22
                                    

"Anh không tin em chút nào sao? P'Saint!"

"Không.....không phải vậy đâu Perth"

"Ừm....là tin em sao?"

Saint gật đầu nhỏ giọng nỉ non

"Rất tin em"

Perth mỉm cười, vươn tay nhéo lên má anh cưng chiều

"Anh tin là tốt rồi! Khóc cái gì?"

Saint vì hành động đầy yêu thương này của cậu nhỏ mà khóc ngày một lớn

Perth vừa cười vừa lắc đầu cảm thán

"Không được rồi! Muốn kể anh nghe một câu chuyện tình yêu.... Nhưng với tình trạng này....em mà kể anh sẽ không ngừng khóc mất."

Saint ngẩng đôi mắt ướt nước lên nhìn Perth

"Hức....em...em...nói đi....anh không...hức...hức....không khóc nữa"

"Chắc không?"

"Anh sẽ nín mà...hức...hức..."

Perth đưa tay lên quệt đi nước mắt trên mặt Saint, sau đó từ tốn kể lại mọi chuyện

"Em sẽ kể về câu chuyện của hai chàng trai ngốc. Đều đã bước qua cái tuổi trẻ ngây thơ nhưng hóa ra trong tình yêu họ vẫn là những người mù đi trong đêm. Câu chuyện từ một năm trước, từ cái đêm cậu ngu ngốc  nói với người con trai ấy hai từ xa nhau

"Chúng ta, tạm thời xa nhau một chút được không?"

Đau đớn, xót xa nhưng cậu buộc lòng phải quyết định. Là do cậu sợ nếu cậu không đưa ra quyết định tạm thời này thì hậu quả của tình trạng hiện có kéo dài về sau sẽ là hai từ đáng sợ hơn hết - "ly hôn". Hai người đã cùng nhau đi qua tận 10 năm cuộc đời, đã nắm tay nhau cùng kí lên tờ giấy chứng nhận cho cả thế giới thấy tình yêu của bọn họ. Nhưng chỉ là không ngờ đến một ngày vẫn phải tự tay mình ký lên tờ đơn ly hôn. Rất tuyệt vọng, anh có biết không?"

Lúc này, bản thân Saint cũng không biết phải gắng gượng nghe làm sao hết những nỗi đau này của người anh yêu. Ngày đó anh không biết bản thân đã lấy dũng khí ở đâu mà kí lên tờ đơn ấy. Tự tay vạch nên ranh giới giữa hai người, xây nên lằn ngăn cách tình yêu của cậu nhỏ. Anh rõ ràng đã sai ngay từ giây phút đó nhưng lại cứ tự nhủ bản thân đã làm rất tốt, làm rất đúng. Lúc này lời xin lỗi có lẽ rất dư thừa với Perth, với những gì cậu ấy đã dành cho anh.

"Anh ấy đã không tin cậu ấy còn yêu mà lại tin rằng cậu ấy muốn ly hôn. Có lúc cậu ấy nghĩ có phải chăng trong mười năm qua ở bên nhau, mỗi lời nói hành động của bản thân đã không đủ yêu thương, không đủ khắc sâu, khiến anh dễ dàng xóa bỏ đến như vậy....Ngày cậu mở lời muốn hai người tạm xa nhau, cậu đã mong anh sẽ không đồng ý, nhưng rồi anh thực sự nhận lời, dễ như cái ngày anh gật đầu nhận lời cầu hôn. Ngày cậu mang lá đơn đến tìm anh, cậu vẫn còn trong mong anh sẽ òa lên nức nở mà chửi mắng cậu lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng hóa ra anh còn lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cậu gấp ngàn lần. Anh đã đặt bút ký tên...."

"Perth! Hức....hức...."

"Nhưng dù vậy cậu vẫn chưa từng tuyệt vọng. Cậu lấy đau đớn làm sức mạnh, cậu càng đau đớn vùng vẫy bao nhiêu, cậu lại cảm nhận rõ hơn cậu yêu anh ngày một nhiều hơn bấy nhiêu. Câu đem tờ đơn ly hôn đã rõ nét chữ ký kia xé nát, thay vào đó một lần nữa bước lên nơi đăng kí kết hôn một mình muốn nhờ họ làm cho cậu một tờ đăng ký kết hôn mới, muốn nhờ họ giúp cậu tặng anh mười năm tình yêu mới.....
Cậu ấy chỉ muốn cho anh hiểu. Nếu trên chặng đường ta bên nhau gặp những khoảng thời gian làm cũ đi tình yêu này, em nguyện cùng anh dệt lại đoạn thời gian mười năm trước, mười năm này, mười năm sau nữa. Mãi mãi vẫn là mười năm nồng cháy nhất. Hạnh phúc nhất. Cậu mang tờ giấy ấy gửi cho anh. Nghĩ rằng anh sẽ còn chút hi vọng mà mở nó ra. Nhưng anh dấu nhẹm nó đi rồi. Anh không còn chút hi vọng nào vào tình yêu này nữa."

"Anh....anh .....anh sai rồi Perth"

"Anh không sai, là chúng ta sai. Vậy chúng ta cùng nhau sửa được không?"

"Được...được...hức ...hức..."

"Nín đi"

"Ừm.....anh yêu em"

"Em cũng rất yêu anh"

"Anh....thật sự ngu ngốc"

"Anh không ngốc là anh quá nhút nhát mà thôi. Yêu em thì phải tin tưởng vào em, đem bản thân giao phó cho em. Được không?"

Vị bác sĩ già nhìn màn tình cảm đến không đằng lòng, nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.

"Xin lỗi! Bây giờ thì không được. Vì lúc này thì cậu ấy phải giao phó bản thân cho tôi rồi."

"Ba....người lại như vậy rồi"

"Hahahaha...."

Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên với cách xưng hô này của Perth

"Ông ấy là ba nuôi em. Huynh đệ kết nghĩa của ba em. Từ nhỏ đã nhận em làm con nuôi bắt em gọi là ba"

Perth vỗ nhẹ lên tay Saint trấn an

"Anh không cần ngạc nhiên. Người là em mời về từ Mỹ đấy. Ca phẫu thuật này của anh 95% là thành công. Em sẽ không để 5% kia có cơ hội xảy ra đâu. "

Saint càng lúc càng khó tiếp nhận nhiều thông tin đột ngột như vậy

"Em...vậy em biết từ lâu rồi"

"Em không biết. Vậy em là người chồng tốt được sao. Vậy Oat nói không sai. Em không đáng làm người yêu của anh"

"Anh...anh không có ý đó. Là do anh giấu em"

"Anh có giấu bao nhiêu em cũng sẽ tìm mọi cách tìm ra bấy nhiêu. Em từng nói sẽ bảo vệ anh, muốn anh giao phó mình cho em thì em phải đủ mạnh mẽ đủ chính chắn đủ bản lĩnh bảo toàn cho anh. Saint! Em từng nói anh hãy nhìn vào Perth của mười năm sau, Perth của hôm nay đừng mãi nhìn vào Perth của quá khứ. Người yêu của anh bây giờ đã đủ trưởng thành, mọi thứ  thay đổi nơi em chỉ với mục đích vun đắp tình yêu của chúng ta thêm bền vững. Nhưng duy nhất một điều sẽ mãi mãi không thay đổi. Là tình yêu của em dành cho anh. Anh hiểu không?"

Saint gật nhẹ đầu,cảm giác vừa hối hận vừa hạnh phúc đan xen. Thật khó để giải bày chỉ có thể yên lặng mà cảm nhận hết thảy những cảm xúc hiện có.

Vị bác sĩ lúc này lại lên tiếng

"Saint. Ta cũng coi con là con ta,
là người nhà của Perth. Vì con là người mà nó rất trân quý. Mỗi ngày con đến đây điều trị không ngày nào nó không xuất hiện chỉ là nó ẩn nhẫn không dám để con thấy nó sợ con lại khóc lại đòi chia tay, lại nói với nó cái lý do mà nó ghét cay ghét đắng là muốn nó có cuộc sống tốt hơn, cuộc sống không có con. Chỉ là con không biết cuộc đời nó không có con là địa ngục. Nó cầu xin ta bỏ hội nghị thăng chức viện trưởng ở bên kia để về đây, ban đầu ta còn trách cứ. Bây giờ ta thấy rất xứng đáng. Con là đứa trẻ ngoan. Ta rất thích con."

"Con....con cám ơn ạ!"

"Ừm"

Saint nhìn lấy người con trai đang đứng ở đấy. Lúc này anh mới thấy Perth đã cao lớn đã trưởng thành như thê nào.Là anh lo nhìn vào những nỗi đau những nỗi sợ mà không thấy cậu ấy đã cố gắng ra sao. Anh không biết được những lần cậu phải cô đơn không có anh ở bên, ngày ngày, mỗi phút, mỗi giây đều là lo lắng cho anh. Nhưng lại không thể đến gặp anh, không thể chạm lấy anh. Còn bị anh cố tình đẩy ra xa. Anh ngày đó đã ác với cậu đến thế.

Anh nhất định phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa ....

Không Chỉ Đơn Giản Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ