Điểm sáng

287 29 15
                                    

Ánh nắng phía trên cao rọi xuống nền đường bóng loáng. Vì trời đang chuyển dần sang trưa nên sự nóng rát lan tỏa trong không khí khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng trong tâm Saint còn khó chịu hơn gấp vạn lần.

Perth chen vào hàng người ,len lỏi, va chạm đi qua từng thân ảnh, tiến dần về phía anh.

Đừng! Đừng qua đây! Anh không muốn, không muốn nhận cái giấy chứng nhận kia nữa. Anh xin lỗi. Perth!!!

Nội tâm kêu gào, khiến anh lùi bước, một bước tiến của cậu nhận lại một bước lùi của anh.

Tiến ....

Lùi....

Em cứ tiến....

Anh lại cứ lùi....

Pip!!!! Ối!!!!-------

Perth với tay kéo anh vào lòng. Trách mắng

"Anh lùi cái gì? Phía sau là đường lớn đấy"

Nếu cậu không kịp thời vươn tay, nếu cậu không bước trước anh hai nhịp. Làm sao có thể bảo vệ anh như bây giờ .Làm sao chắc chắn anh mãi nằm trong vòng tay an toàn của cậu mà không rời đi.

"Gửi anh!"

Perth để Saint đứng vững trước mặt mình, bàn tay lục trong áo ra một bao thư, bên trong hẳn là thứ cậu vừa nói anh mong đợi kia...Saint lặng người , nửa muốn mau cầm lấy rồi rời đi nhưng nửa lại không dám chạm vào. Như thể cái Perth đang cầm là thuốc độc là điều anh căm ghét. Nhìn nó anh lại nhớ về tất cả những gì đã xảy ra...anh đã vội vã quyết định, anh đã chấp nhận đặt bút kí lên tấm giấy chấm dứt mối quan hệ này. Giờ cũng chính anh không muốn chấp nhận sự thật này. Anh đau khổ. . anh không thể tiếp nhận...

"Cầm lấy đi anh"

Perth nhướn bìa thư về phía Saint nhẹ giọng.

Mặc cái nắng nóng rát lúc này, anh lại thấy bản thân lạnh đến run người. Em cách anh xa quá, hiện tại anh cảm thấy chẳng thể chạm tới trái tim em nữa rồi. Tất cả cũng là kết quả anh gây ra. Là con đường anh đã lựa chọn. Anh còn có thể trách ai???

"Anh.....Anh cám ơn!"

Perth mỉm cười. Thu tay

"Saint! Sống tốt! Phải biết lo cho chính bản thân anh. Như thế nào lại ngay cái thời tiết nắng gắt mà lại mặc áo lông, cũng đừng ở thời tiết của mùa đông mà đi mặc áo mỏng. Vào nhà phải đổi dép, áo phải khoác lên móc, ăn uống điều độ, làm việc vất vả phải biết nghỉ ngơi, cơ thể phải biết chăm sóc lấy, cả tinh thần hư hao của mình cũng phải biết vỗ về lấy. Vì sau này không ai thay em vỗ về nó nữa. Phải tự nhìn mọi thứ xung quanh mà phán đoán, nhìn sự việc mà sắp xếp. Anh lúc trước không phải dựa dẫm vào em, nhưng do em bao đồng đi lo toan tất cả. Giờ lại chính bản thân mình lo sợ anh không quen một mình hoặc lại....không quen lối sống của người khác...."

Dừng một lức Perth tiếp lời

"Em lại....nói nhiều nữa rồi"

"Anh....."

Perth mỉm cười

"Lúc trước hạnh phúc cùng nhau tay trong tay đi lĩnh chứng, hôm nay em lên khu dân chính gặp lại ông ấy. Ông ấy nhìn em cầm trên tay tấm giấy này lại hỏi em rằng "Có hạnh phúc không?"
Cùng là một câu hỏi, nhưng khi ấy có  anh cùng em nghe, cùng em gật đầu đảm bảo sẽ bên nhau trọn đời này. Hôm nay cũng câu hỏi đó lại chỉ có mình em nghe. Nhưng em lại không dám gật đầu. Cũng không dám hứa hẹn điều gì...
P'Saint..."

Saint vội ngắt lời Perth bởi chính anh biết bản thân đang run rẩy như thế nào, cũng chỉ có anh cảm nhận bản thân đang muốn gục ngã ra sao. Nào là xa em để em không phải đau lòng, nào là nổi đau lớn nhất là người mình yêu không còn trên thế gian. Bây giờ nhìn em thế này anh lại nghỉ tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là em hạnh phúc. Mà anh lại đang làm em "hạnh phúc ngược " như thế này. Anh còn có thể nói gì. Còn có tư cách gì được yêu thương.
Bỗng nhiên hôm.nay lại cảm thấy bản thân rất mỏng manh, rất mềm yếu. Có thể khụy ngã bất cứ lúc nào. Anh ngày xưa không như thế. Bên em anh đã quen ỷ lại ,đã quen sẽ có người theo sau dọn đồ cho anh, sẽ có người ở trước tránh mưa tránh nắng, sẽ có vòng tay đỡ anh không ngã, sẽ có tình yêu ủ ấm anh từng ngày. Anh lại tự tay, bóp chết nó. Đau không Perth? Đau không em- người anh yêu.

"Perth! Đừng nói nữa....Anh mệt rồi"

"Ừm....anh mệt rồi. Em cũng nhận thấy. Là em cố gượng ép. Chỉ là trong lần cuối này muốn cố chấp gượng ép anh thêm một lần. Nhất định phải sống tốt cho em. Được không?"

"Ừm"

"Chiếc cầu mười năm trước chúng ta từng đứng cùng nhau, nói rất nhiều lời ước hẹn. Sắp phải thay rồi. Anh có muốn..."

"Muốn !"

Chính là lòng không đặn từ chối em. Chính là muốn bên em thêm một chút...
Chính là không nỡ rời xa em...

Hai người cước bộ vô cùng đều đặn, một trái một phải sánh bước lên cầu. Đi qua từng đoạn, đếm nhẩm từng nhịp. Cùng nhớ lại từng giai điệu trong bản nhạc tình yêu ngày đó ..

""""Ngày mai, bất kể là ngày mưa hay ngày nắng
Ôm chặt, để tình yêu càng có ý nghĩa
Thế giới, đem theo tình yêu đi phía trước

Bạn và tôi cùng nhau lựa chọn thế giới này
Vậy thì để chúng ta cùng nhau bước đi
Gió mưa cùng đồng hành

Sau cơn mưa ngẩng đầu, trời cao đất rộng
Sinh mệnh vốn như sao băng nháy mắt trôi qua
Sao lại không hướng về tình yêu mà đồng hành

Chúng ta vì tình yêu mà sống
Chúng ta sống là vì tình yêu
Chúng ta vì tình yêu mà tồn tại
Chúng ta hướng về tình yêu mà đồng hành
Để tình yêu trở thành vĩnh hằng
----------
Trích---- Điểm sáng------Tiêu Chiến

Không Chỉ Đơn Giản Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ