Chia tay

351 29 6
                                    

Về nhà Saint vứt bỏ tất cả muộn phiền còn lại ở sau cánh cửa nhà. Anh tiến đến bên chiếc giường yêu thích của bản thân nhưng nó lại không phải là chiếc giường thân thuộc. Dù đã ở đây mấy tháng rồi, kể cả từng vật dụng cũng là anh cố gắng mang hết những gì thân thuộc nhất từ căn nhà đầy tình yêu kia trở về đây. Nhưng tất cả, tất cả đều không giống, không một mảnh hồi ức nào được tái hiện hoàn mĩ lại. Không một sinh hoạt nào anh cảm thấy thân quen, không một giấc ngủ nào mỗi đêm anh thực sự cảm thấy an toàn. Mất mát, trống trải là thứ cảm giác len lõi vào trái tim anh từng ngày. Còn cậu. Có lúc nào cảm thấy trống trải vì thiếu anh không?

P'Chen bước vào phòng bật công tắc, ánh sáng rọi chiếu từ chiếc đèn trên trần rọi hẳn vào mặt Saint khiến đôi đồng tử như bị một vật nhỏ xẹt qua, cay đến chảy nước mắt.

"Mệt mỏi sao?"

"Ừm"

"Muốn anh gọi cậu ấy không?"

"Không cần đâu anh! Em không có quyền bắt cậu ấy phải tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực của em"

"Không phải khi 2 người yêu nhau thì tiếp nhận tất cả của nhau giúp mối quan hệ trở nên hài hòa hay sao?"

"Từ khi chính thức quen nhau đến nay cậu ấy chưa bao giờ đem lại cho em bất kì một cảm xúc tiêu cực nào. Bên em cậu ấy luôn là một người bạn trai tuyệt vời. Còn em, càng ngày em thấy bản thân càng nhu nhược, dựa dẫm sâu vào cậu ấy. Ỷ lại vào cậu ấy. Luôn không kìm nén bản thân mà đem hết những gì không tốt đẹp toát ra ngoài để cậu ấy phải cảm nhận. Em đã rất nhiều lần tự hỏi. Là tại sao??? Tại sao cậu ấy phải chịu điều này? Nó có bất công với cậu ấy hay không?"

"Sao vậy Saint? Có ai đã nói gì với em sao?"

"Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi!"

"Ừm" P'Chen khép cửa lùi ra ngoài, cất lại đồ đạc hôm nay ngăn nắp rồi rời đi. Anh luôn tự nghĩ có lẽ thời kì nhạy cảm trong tình yêu của hai người cần trải qua đã tới rồi. Một chặng đường tình yêu nói là rất dài nhưng lại rất dễ kết thúc. Bởi ở mỗi đoạn rẽ quanh co của thử thách những tình yêu mong manh giữa những con người thiếu nghị lực sẽ chẳng thể cứng tay lái mà bẻ cua một cách tuyệt vời được. Những tay đua cừ khôi còn có khi phải chịu trầy xước mới qua được nửa chặng, hẳn những người bình thường chỉ có thể buông xuôi .

Ngày 22/4/20xx

Tại một quán cafe nhỏ " Bubble"

Một thiếu niên trắng trẻo ngẩng đầu đem đôi mắt sớm đã đượm nổi buồn sau thẳm ngước lên nhìn người con trai nhỏ hơn mình 2 tuổi kia:

"Cậu ấy bỏ rơi em sao?"

"Anh ấy, tìm thấy tình yêu đúng nghĩa từ một cô gái xinh đẹp...hức...hức..."

"Đừng khóc Oát. Em phải mạnh mẽ chứ"

"P'Saint! Có thể là do bản thân em đã quá tin tưởng, quá tin vào tình yêu này. Em cứ nghĩ mình đã tìm được tình yêu mà cuộc đời mình tìm kiếm. Em ngỡ anh ấy là định mệnh, định mệnh mà em chấp nhận hi sinh tất cả để đánh đổi, để có được tình yêu từ anh ấy. Nhưng mà....giây phút anh ấy đưa người phụ nữ đó đến trước mặt em. Tận tay trả lại em chiếc nhẫn, quỳ gối nói xin lỗi em. Em chợt nhận ra tất cả là ảo tưởng của riêng bản thân mình."

"Em đừng mất niềm tin như vậy Oát"

"Anh không biết được đâu. Cảm giác khi người mình yêu thương , người ngỡ cùng mình đi đến tận cùng đoạn đường đời này, họ quay lưng lại với mình. Hức.....hức......." vừa nói Oat vừa khóc nức nở, dòng nước mắt như muốn nhấn chìm tất cả ngũ quan xinh đẹp đang ngự trên khuôn mặt kia " Anh sẽ không biết được nó đau khổ như thế nào đâu. Tình yêu sao? Em không thể tin tưởng được nữa. Nó không phải là vật hiện hữu, nó quá trừu tượng, quá bí hiểm, nó đưa em rơi vào hố sau không đáy của đau thương. Hức...hức.....bản thân em thì đau khổ còn anh ta...anh ta....hạnh phúc."
Oat nắm lấy tay Saint mà khóc
"Tình yêu thực sự không thể nắm.giữ được. Anh phụ thuộc vào họ, họ sẽ bỏ rơi anh. Anh không phụ thuộc họ họ sẽ lại lấy cái cớ chúng ta cứng rắn, mạnh mẽ mà buông tay. Có thế nào thì họ vẫn đem chúng ta trở thành cuộc vui ngắn trên đoạn đường dài của họ mà thôi"

Saint nhoài người vỗ vai Oat
"Em bình tĩnh đi. Anh hiểu, cảm giác người mình yêu đứng bên cạnh một người khác,cảm giác họ quay lưng rời đi. Anh đều hiểu cả. Bình tĩnh đi Oát. Nỗi đau này em cần mạnh mẽ vượt qua"

Thời gian chầm chậm trôi, tiếng nức nở cũng nhỏ dần, ánh chiều tà phảng phất báo hiệu đã gần đến cuối ngày. Lúc này Saint rút bàn tay đang được nắm từ tay cậu trai kia an ủi thêm vài lời

"Giờ em nên sống cho mình đi. Yêu bản thân hơn. Về nhà tắm nước nóng và thức dậy với một ngày mới, con người mới, hạnh phúc mới nào".

"Cám ơn anh! P'Saint! Em nhất định sẽ tìm hạnh phúc mới."

Ánh mắt cậu lúc đó đơn thuần đến độ Saint không thể nhìn ra màu vẫn đục ở phía sau...

Và cả ánh mắt mất mát khuất sau cánh cửa kính kia....

Chia tay- hai từ đong đầy nước mắt nhất trong tình yêu...

Không Chỉ Đơn Giản Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ