Chúng ta đã từng hứa với nhau Thiên trường địa cửu

280 29 7
                                    

Chúng ta đã từng bước cùng nhau, hứa với nhau thiên trường địa cửu. Vậy mà, hôm nay nhìn xem anh đang đứng ở bên ai, em đang bảo vệ cho điều gì.

"Perth! Em đang rất vô lý, em có hiểu không?"

"Em hiểu, đương nhiên em hiểu. Nhưng anh, hiện tại anh có hiểu em không?"

Tại sao, tại sao hai người chúng tôi hôm nay lại không cùng quan điểm, lại không còn cùng nhau suy nghĩ chung hướng cho một vấn đề. Chúng tôi hôm nay, mỗi người tự bảo vệ cho quan điểm của bản thân, mỗi người tự bảo vệ cho một người khác. Nhưng người đó lại không phải là đối phương .

Saint và Oat sau khi dự FM rời sân khấu xuông tầng hầm xe thì gặp người yêu Oat. Đồng thời lại gặp cả Perth đang lẳng lặng theo dõi phía sau. Nhưng đến khi không thể nhìn người mình thương ôm lấy một người, bảo vệ một người thì cậu lộ diện khiến bầu không khí càng căng thẳng.

"Perth, em nên hiểu ai ở đây mới là người có lỗi"

Saint chỉ vào người con trai đang đứng cạnh Perth

"Là anh ta đã thay lòng, đã chọn con đường bằng phẳng hạnh phúc riêng cho bản thân. Ở đây Oat không có lỗi."

Khi anh nói ra những lời lẽ này ,anh có phần nào cảm nhận ánh mắt đang ngưng đọng của cậu trai trước mặt, từng giọt từng giọt rỉ máu trong tim.

"P'Saint...."

Không để Perth nói thêm Saint đã  vội cản lời

"Đừng nói nữa Perth! Người quay lưng là người phản bội. Mãi mãi là người sai...không thể thay đổi "

Vậy hiện giờ người đang xoay lưng trước mặt cậu, dìu lấy người con trai bên cạnh bước đi là  ai. Anh nói người quay lưng là người phản bội. Anh đang muốn chứng tỏ điều gì hả Saint. Mãi mãi là người sai...không thể thay đổi....là anh không muốn thay đổi điều gì ?

Người con trai bên cạnh dù chẳng quen biết còn cảm nhận được sự mất mát từ em. Chẳng lẽ anh không cảm nhận ra chút nào sao?

"Perth! Xin lỗi. Liên lụy cậu "

"Không sao"

"Thực chất cậu không cần bênh vực tôi. Tôi biết mình mãi là người sai trong mối quan hệ này"

Perth vỗ lên vai chàng trai an ủi

"Đừng quá dằn vặt bản thân. Một người đàn ông không còn yêu nhưng mang nặng nghĩa như anh thật sự rất hiếm có. Anh rất đáng khen"

"Cám ơn cậu." anh nhìn về phía xa nơi người thương đã khuất dạng

"Tôi đã thực sự từng rất yêu em ấy. Nhưng trái tim này không hiểu sao lại đổi thay"

"Dù hôm nay anh bỏ rơi cậu ấy. Dù hôm nay anh sai. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng những ngày tháng trước kia là chân tình thực cảm. Tại sao lại xóa nhòa nó, bôi nhọ nó. Hủy bỏ đi hàng vạn kí ức quý báu như vậy. Cố lên. Tôi thông cảm cho anh"

"Rất cảm ơn cậu."

---------------

Em chẳng muốn đứng phía đối lập với anh, không muốn một bước tiến của em lại đổi lấy một bước lùi của anh. Em chỉ muốn nói cho anh hiểu rằng, tình yêu không thể phân định quá rạch ròi. Con tim là vật thể cầm được nhưng không thấu được. Bản thân anh chẳng thể điều khiển nó. Hôm nay anh ta yêu cậu ta, yêu đến điên dại sâu đậm ra sao? Chỉ hai người họ biết. Anh ta đã vì cậu ta làm những gì những mảng kí ức đó mãi mãi  không thể phai đi. Tại sao lại dừng hiện thực tàn khốc của hiện tại đốt sạch hết từng đoạn kí ức tốt đẹp kia thành tro tàn rồi thả bay đi coi như chưa hề.tồn tại. Có đáng không?

Em và anh cùng những mảng kí ức của chúng ta. Anh muốn đốt đi hóa tro tàn và để gió thổi đi chăng ?

"Perth! Perth! Em sao vậy? Đi gặp P'Saint về, sao thất thần vậy?"

"P'Big! Ngày trước anh ngăn em và P'Saint là vì ngày hôm nay phải không?"

"Hửm?"

"Ngoại trừ vì sự nghiệp của em, vì công ty anh gây dựng, có vì hiện trạng bây giờ không?"

"Perth...."

"Có phải tình yêu hai người đàn ông quá cứng ngắc, quá nhợt nhạt. Có phải em chưa đủ mềm dẻo, chưa đủ tạo ngọt ngào cho anh ấy không?"

"Perth, không phải như thế....em đừng..."

"P'Big! Hôm nay, em và anh ấy, hai người đứng ở hai phía đối lập bảo vệ lập trường của bản thân , tránh cãi đúng sai từ sự việc của hai người xa lạ. Em chợt nhận ra....một điều...."

"Em nói đi?"

"Anh ấy và em đã không còn coi nhau là duy nhất. Đã không còn bất chấp vì nhau như ngày xưa nữa....hức.....hức...."

"Perth! Nghe anh, tình yêu của những ngày em còn 18 không thể so sánh với tình yêu của tuổi trưởng thành. Nó rất khác nhau"

Trưởng thành-cụm từ này thật đáng sợ. Nó đã theo tôi từ khi bản thân vừa chạm ngõ điểm đầu của tình yêu. Vì không trưởng thành tôi vô số lần đánh mất anh ấy, khiến anh ấy thương tổn, cũng khiến bản thân hối hận rất nhiều. Nhưng tôi cũng biết chính mình cũng đã mạnh mẽ lớn lên như thế nào, không chỉ để bù đắp lỗi lầm ngày trước, không phải để chứng tỏ bản thân cho bất kì ai. Chỉ là muốn anh ấy đặt chữ "tin" lên người tôi. Dựa hẳn tất cả vào tôi. Đem tôi trở nên  cường đại hơn trong.mắt anh ấy. Thế nhưng trên đoạn đường đi cùng anh ấy những năm qua. Hôm nay tôi mới chợt nhận ra với anh ấy, tôi mãi mãi chẳng thể trưởng thành.

Đè nén bất kì điều gì đều là cảm giác rất tệ, thế nhưng vì yêu anh ấy. Vì tương lai tôi muốn gây dựng cùng anh ấy, tôi lại vô tình đè nén hết tất thẩy đi. Hôm nay nó chực trào ra khiến tôi nếm đủ đau thương trong ngần ấy năm gom tụ.

Saint Suppapong! Giải thoát cho nhau thử xem....phía trước là điều gì đợi anh và em?....

Không Chỉ Đơn Giản Là Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ