Lê chân trên bờ cát, cảm nhận từng đợt gió và sóng xô tấp vào bờ mang theo mùi hăng của biển cả. Tóc Jungkook bị gió thổi xõa ra, để lộ vầng trán rộng, áo sơ mi do lăn lộn trên cát với Taehyung mà hơi lấm lem, cúc áo đã bị bung ba hàng đầu tiên, khuôn ngực phập phồng. Chân quần xắn lên đến lưng chừng ống đồng, một tay kia xách giày cho Taehyung. Ánh mắt có chút hờ hững, cũng có khí chất lãng tử lắm chứ.
"Anh ơi, anh đừng đi xa bờ quá." Chới với nhìn Taehyung đang đứng ở chỗ nước biển ngập đến đầu gối, cậu sợ anh đi quá xa cậu sẽ không tìm thấy anh.
"Anh ơi? Taehyung?"
Anh nghe thấy tiếng í ới mới quay lưng lại với mặt trời đỏ như hòn lửa đang chìm xuống biển xanh. Cả bầu trời rực màu theo hoàng hôn, đám mây hồng nhạt lười biếng dạt trôi đến tận cuối chân trời. Anh đứng ngược sáng, bóng dáng nhỏ bé có chút mờ ảo, bỗng nhiên lúc này Jungkook cảm thấy khoảng khắc Taehyung của cậu đứng dưới ánh mặt trời là huy hoàng nhất. Cậu muốn mãi mãi có thể giữ lại cho anh sự huy hoàng này, Taehyung của cậu phải đứng ở nơi rực rỡ nhất, đẹp nhất, không gì có thể sánh bằng. Người thương của cậu luôn xứng đáng với những điều tốt nhất chứ, đúng vậy dù có phải đánh đổi cả mạng sống chỉ cần Kim Taehyung được vui vẻ, chỉ cần anh nở nụ cười.
Khi Jungkook chạy đến phía anh, Taehyung biết mình sẽ sớm phải kết thúc. Vẫn như mọi lần Jungkook vẫn sẽ là người chạy đến bên anh, anh chỉ việc chờ đợi mà thôi, nhưng anh không làm được. Anh không đợi được, hay là không muốn đợi nữa. Như nào cũng thế, anh cũng sẽ trở thành một kẻ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng ít ra, tương lai và cuộc sống thực giống như một người bình thường của Jungkook sẽ được toàn vẹn, cậu sẽ không phải bối rối buồn bã khi anh hỏi câu quen thuộc 'bao giờ em mới về với tôi?' nữa. Nếu Jungkook muốn anh được đứng ở vị trí rực rỡ nhất, thì anh cũng sẽ muốn cậu được sống hạnh phúc nhất có thể, không phải chạy theo bước chân của anh, không phải đi tìm mãi một thứ không tồn tại.
Một vài năm sau này, trong một khoảng khắc nào đó khi Jungkook vô tình nhớ đến cái tên Kim Taehyung, nhớ đến cái lần đi biển trong mơ này. Có lẽ trong ký ức cũ màu, cảnh vật sẽ không có gì thay đổi, sóng vẫn xô dập dìu như thế, gió tấp vô bờ mang theo mùi hăng nồng nhưng tươi mát của biển xanh. Mặt trời vẫn đỏ như hòn lửa mây vẫn bồng bềnh trôi, duy chỉ có Kim Taehyung người đứng dưới ánh mặt trời là trở thành một cái bóng đen không rõ người, không rõ mặt mũi, không còn sự huy hoàng nào cả. Để khi quay đầu ngoảnh lại, Taehyung hy vọng mình đã biến thành một chấm nhỏ trong những trang nhật kí cuộc đời của người ấy rồi.
Taehyung mãi mãi sẽ không bao giờ biết, điều mà Jungkook muốn nhất là anh, cậu chỉ là chính mình khi được ở cạnh anh, người mà cậu chọn đi cùng mình chẳng ai khác, chẳng phải là một cuộc đời của sinh viên cuối cấp tương lai xán lạn mà là một Kim Taehyung mặc bộ hỷ phục đứng trên sân khấu rạp hát cũ kĩ. Dẫu không thể thiên trường địa cửu, vẫn mong có thể khắc cốt ghi tâm đời đời chứ không phải là một dấu chấm nhỏ. Jungkook cũng vậy, cũng sẽ không bao giờ biết được đây là khoảng thời gian hạnh phúc yên bình cuối còn sót lại giữa cậu với anh, chuyến đi biển nguyện ước của cả hai đứa, tưởng rằng sẽ lưu khắc lại những hạnh phúc vĩnh cửu, lại là nơi anh nhẫn tâm buông lời chia ly, cậu không biết rằng cuối con đường này Taehyung đã chuẩn bị cho sự kết thúc giấc mộng đẹp dài dằng dặc này.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV || Mơ
FanfictionCuối cùng bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao. Nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon...