Jungkook khuấy một cốc sữa nóng cho Taehyung, anh dù công nhận thời tiết trên dưới 30 độ chẳng thích hợp để uống sữa nóng thay vì một cốc trà chanh mát lạnh. Sở thích của anh thời bất thường và ngược đời như vậy, là một người yêu thích sự im lặng nhấn chìm bản thân vào nó. Biết gì không, đôi khi Jungkook ngồi bên cạnh anh lại cảm thấy anh mờ ảo đến lạ kì, rõ ràng vẫn có thể chạm đến nhưng lại như không tồn tại. Cảm giác sự hiện diện chân thực rất nhỏ bé, đôi khi muốn chạm lên mái tóc mềm mượt được nắng từ cửa sổ chiếu đến của anh một chút, đôi khi muốn hôn lên vành tai hồng hồng hay đôi mắt nâu trầm mặc đang chăm chú đọc sách.
"Anh ơi, nhìn em này."
Taehyung mặc kệ không đáp lời, Jungkook bất lực cười đành phải mon men lại chỗ anh vòng hai tay từ đằng sau ôm chặt, đặt nhẹ mấy nụ hôn phớt sau gáy người trong lòng.
"Taehyung ơi..." Jungkook gỡ gọng kính ngự trị trên gương mặt hoàn hảo của anh xuống. Cậu vừa mới đến được đây, thấy anh ngồi đọc sách chăm chú. Có thể nói, cậu bị ảnh hưởng bởi anh rất nhiều thói quen sưu tầm sách này cũng là vì anh mà ra. Jungkook có thể thức cả đêm đọc đi đọc lại nội dung của một cuốn sách để rồi mỗi khi anh buồn kể lại cho anh nghe. Jungkook lội xuống biển giữa tháng mười hai lạnh lẽo để bắt cho anh một con ốc làm kỷ niệm, Jungkook học khắc móc khóa gỗ bằng tay và dao chuyên dụng, khắc nhiều đến nỗi ngón tay đều chai sần sưng hết cả lên mới hài lòng đem tặng thành phẩm. Từng vào rừng, đi tìm một loài hoa anh thích, cậu đọc sách mới biết loài hoa đó chỉ tồn tại ở những nơi có khí hậu nóng ẩm trong rừng sâu. Liều mạng một lần, đem một đống thương tích trầy trật về cùng với một bông hoa chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh. Sẵn sàng vì một ánh mắt mà hy sinh để bản thân sũng ướt cũng mặc, chỉ có một khái niệm anh vui là được.
Taehyung lúc này mới không còn dán mắt lên những dòng chữ nhỏ xíu trên cuốn sách nữa, Jungkook xoay người anh lại, đột ngột bắt gặp ánh mắt vỡ vụn trống rỗng của anh, sao thế này Taehyung của cậu bị sao thế "Có chuyện gì sao anh? Kể cho em nghe được không?" Jungkook ôm lấy anh, rải đầy những chiếc hôn ngân xuống sườn mặt và hõm cổ anh.
Taehyung chẳng nói gì chỉ lắc đầu, nhưng nhận ra Jungkook đang rất lo liền cất lời -"Không có gì, chỉ là nhớ em." - Tim cậu nhói lại, thà anh đừng nói cậu sẽ đỡ đau lòng hơn, lại ít khi giọng Taehyung mang màu sắc cảm xúc như vậy. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông từng ngày từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời anh rồi lại biến mất, dung hòa làm một với con tim anh. Khi cậu đến thế giới anh sống đột nhiên hân hoan vui mừng, khi cậu đi tất cả lại như đã ngừng chuyển động, anh đã phải chống chọi với cô đơn như một căn bệnh đau dai dẳng. Thói quen đã có từ lâu của anh lại chính là, ngồi đếm xem Jungkook đi bao nhiêu ngày sẽ trở lại. Ít nhất là dăm bữa nửa tháng, còn lâu nhất là 4-5 tháng trời. Trên thực tế thì khi Jungkook rời đi, thời gian ở đây không hề ngừng chạy vậy nên Taehyung cứ phải chờ đợi, chờ đợi mãi, lại chỉ sợ rằng đến một thời điểm nào đây sẽ không đợi được đến lúc cậu trở về nơi đây, sợ rằng cậu mãi mãi không trở lại.
"Anh có tủi thân không."
"Em cho tôi một cái hôn nhé?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV || Mơ
FanfictionCuối cùng bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao. Nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon...