Thế giới sẽ không thay đổi

529 56 3
                                    

Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi, kể cả khi em khóc.

"Jungkook, chúng ta dừng lại thôi!"

Gom lại toàn bộ nỗi đau giờ này vài hôm trước đổ xuống bờ vai mình, muốn ném hết chúng ra màn mưa vội vã kia. Tại sao đến tận bây giờ vẫn đau như thế này, trái tim vẫn vặn xoắn lại, câu nói kia đã trở thành vòng lặp tự động tua đi tua trong đầu. Jungkook ghét bản thân, ghét vì vô dụng trong mọi việc, ghét vì nhu nhược với vòng xoáy bên ngoài, ghét vì cứ im lặng chịu đựng muốn vùng lên lại chẳng có sức. Ghét nhiều lắm vì, trong kí ức tuyệt đẹp trên biển ngày hôm đó, cậu chẳng níu lại được gì ngoài khổ đau.

Mặt trời trên biển hôm đó rất tuyệt vời, trăng thanh gió cũng mát, những nụ cười hình hộp xinh xắn của Taehyung, ngàn cái ôm hôn ấm áp của hai đứa. Vậy mà cậu chỉ nhớ mỗi câu nói kia. Giận chứ, cậu giận lắm một phần cũng là vì không thể tiếp nhận nổi câu nói ấy, phần còn lại là một Taehyung khác lạ rối như tơ vò đứng trước mắt cậu như một người xa lạ nói không cần cậu nữa. Taehyung yêu cậu như thế nào, làm sao cậu có thể không biết. Vốn dĩ nghĩ rằng anh chỉ dỗi mình như mọi khi vì thất hứa với anh và chẳng thể ở lại giấc mơ cùng anh, Taehyung rất đơn giản chỉ cần dỗ là sẽ nguôi giống như bao lần khác. Nhưng không, lần này Kim Taehyung không làm thế, anh nhẫn tâm cắt đứt mọi quan hệ về cậu, một điều có mơ cậu cũng chẳng thể nghĩ tới.

Jungkook không quay lại giấc mơ từ lần cuối cùng bản thân tan biến ngay trước mắt anh. Ngày đầu tiên, là vì chút giận hờn tủi thân, vài câu nói của Taehyung thật quá sức đau lòng. Rõ ràng hôm đó hai người đã nói rất nhiều với nhau nhưng rồi lại dường như trống rỗng và vô nghĩa, tất cả khi nói ra đều không có mục đích hay sao. Chưa nổi một ngày Jungkook không suy nghĩ được nữa lòng dối như tơ vò, nhưng lại là không dám quay trở lại, suy cho cùng là vẫn chưa sẵn sàng để thẳng mặt đối đáp với anh. Mơ màng không rõ đến ngày thứ tư, đột nhiên nhận ra rốt cuộc trong mơ đã trải qua bao nhiêu thời gian liền chấn động, bỏ quên sự vỡ vụn suy sụp nơi đáy mắt điên cuồng tìm cách vào lại trong giấc mơ. Thời tiết ở ngoài đời thực có chút không giống nơi anh ở, chỗ Jungkook sống chỉ mới vừa dừng lại ở đầu hè rực rỡ đem theo những cơn mưa rào khoác lên trên cây cối một màu áo mới. Khí hậu rất tốt, rất dễ chịu, cái gì cũng nhìn vô cũng rất tốt đẹp cả nhưng khi tồn tại bên trong mới biết đây chỉ toàn là ảo ảnh dối trá. Tỉnh lại trong bệnh viện tầm trung trong thành phố vào một chiều mưa bão lớn nhận được đau đớn tàn nhẫn, rằng mình không thể quay lại giấc mơ nữa. Bản thân đã thật sự bị chia làm hai nửa, thần xác giữ lại đây nhưng tâm trí vẫn còn kẹt trong mơ.

Muốn khóc lại chẳng thể khóc, lúc nào cũng thế, Jeon Jungkook muốn hét lên rằng cậu ghét cảm giác lại phải bắt anh ấy chờ. Kim Taehyung nói đúng, đúng là anh ấy sẽ không chờ được cả đời nhưng ít ra Jungkook biết. Taehyung sẽ yêu cậu cả đời, đây chính là điểm yếu duy nhất của anh mà cậu có thể nắm thóp, là cơ hội duy nhất ở thời điểm này của Jungkook.

Sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau, có thể một người nào đấy trên thế giới này chọn đi con đường bình thường chẳng gồ ghề đau thương, có thể một người nào khác chọn đi theo thực hiện khát vọng tuổi trẻ của mình bằng tất cả lí trí. Tuy khác nhau nhưng mỗi một người đều có những lí do chính đáng và hành động đều xuất phát từ trái tim. Jeon Jungkook chọn một Kim Taehyung trong mơ vì chỉ khi ở cạnh anh, cậu mới có thể cảm nhận được nhịp đập sống của thế giới. Và còn vì vốn dĩ, cậu chỉ cần mỗi anh, chẳng cần do sâu xa nặng nề gì cả, đơn giản chỉ là cậu cần anh.

KOOKV || MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ