Lên năm hai Taehyung tháo khẩu trang xuống, thỉnh thoảng sẽ có người bàn tán về vết sẹo dọa người trên gương mặt cậu, rồi sẽ đều bị ánh mắt của Jungkook dọa sợ mà không dám nói nữa.
Taehyung không phải là bẩm sinh bị mất ngôn ngữ, hồi nhỏ cậu thường xuyên tham gia các cuộc thi ca hát, còn từng giành giải nhất, trong nhà có rất nhiều huy chương.
Trong cuốn nhật ký hồi bé của cậu từng viết rằng lớn lên muốn trở thành ca sĩ, nếu như không có sự cố ngoài ý muốn đó.
Ngoài ý muốn, hoặc không ngoài ý muốn, sống trong thời bình nào ai có thể tưởng tượng được đang đi trên đường lại bị một kẻ vô duyên vô cớ hãm hại.
Kẻ đó là ai, là kẻ lang bạt vô công rỗi nghề, hay là bệnh nhân tâm thần trốn trại, không biết nữa, cũng chẳng có ai quan tâm.
Gã ta xông vào trường tiểu học, mang theo điệu cười tàn nhẫn điên cuồng, hắn xuống dao với những đứa trẻ ngây thơ vô tội, những đứa trẻ bị đả thương thậm chí không dám khóc cũng không dám kêu.
Đau, trên mặt rất đau, nhưng vì sao lại đau như thế? Xảy ra... chuyện gì rồi?
Taehyung vẫn nhớ hôm đấy mình đang trang điểm, buổi diễn tối nay cậu là hát chính. Sau đó ở bệnh viện, cậu nhìn bản thân mình trong gương, nhìn hình ảnh bản thân bị khâu đến hơn hai mươi mấy vết, cảm xúc dồn nén đến bây giờ cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn.
Cậu hoảng loạn, la hét, đập vỡ tất cả đồ vật xung quanh.
Cậu gào khóc, phát điên, sau đó mất đi giọng nói.
Án tù vô thời hạn? Hay có thời hạn? Hình như là một kẻ tâm thần phân liệt, gia đình cũng có chút quan hệ, có lẽ sẽ được giảm án.
Hòa giải? Giải quyết riêng? Bồi thường một khoản tiền lớn? Vụ án kiện tụng kéo dài quá lâu, bào mòn đi kiên nhẫn của rất nhiều người, lại chậm rì mà không có hồi sau.
Song Taehyung đã không còn quan tâm đến vấn đề đấy nữa, cậu bị chôn vùi trong bóng đêm, thế giới tinh thần một mảng mờ mịt.
Như tảng băng nghìn năm trầm mặc, như miếu đền hoang vu hiu quạnh.
Cậu nhắm mắt, trước mắt là hồ nước đóng băng, lớp băng nứt ra một khe hở, cậu nhảy xuống, chìm sâu vào đáy hồ, đến âm thanh cũng lạc mất, cả thế giới đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Cậu bắt đầu đeo khẩu trang lên, đôi mắt vô hồn, cậu cất nhật ký khoá lại trong chiếc rương, vô tri vô giác sống qua từng ngày, một mức nào đó sống quen với những lời khi dễ cùng châm chọc.
Nhưng rồi cậu gặp được Jungkook, cậu thấy đây quả là một sự trùng hợp đẹp đẽ và cũng tàn nhẫn nhất trên đời này.
Tần suất số lần Jungkook chạy đến dưới lầu nhà Taehyung càng ngày càng tăng, hắn nhớ cậu, nhưng lại chỉ ngồi ở đấy, ngẩng đầu ngóng nhìn cửa sổ phòng cậu, cả đêm rồi lại cả đêm yên tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn.
Từ hoàng hôn cho đến rạng sáng, rồi lại rảo bước đến trường một mình dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt.
Thực ra nếu hắn đợi thêm một chút nữa là sẽ đợi được đến lúc Taehyung ra ngoài, là có thể thấy được Taehyung xếp hàng đi mua cốc cacao nóng như thế nào, nhưng hắn không làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Trans/Shortfic] Aphasia
ФанфикTên gốc: Chứng mất ngôn Tác giả: V_Lunna Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost, không chuyển ver!