Hậu Ký.

5.6K 481 41
                                    

Tôi luôn cảm thấy, hậu ký là một phần gì đấy rất trang trọng, cho nên không phải truyện nào cũng đáng để viết một trang văn như này.

Dự tính ban đầu khi viết "Chứng mất ngôn" là bắt nguồn từ một giấc mơ, hôm đấy tôi mơ thấy một cảnh tượng, lúc tỉnh dậy liền khóc, vừa khóc vừa viết phần mở đầu cho câu chuyện này, lúc ấy chỉ mới viết được 6000 chữ lại khóc đến mức nhìn không rõ màn hình.

Giấc mơ ấy tựa như một bộ phim điện ảnh, một Taehyung của thời hoa dạng niên hoa, một Jungkook của thời hoa dạng niên hoa, bầu trời xám xịt, con người cũng xám xịt, sân trường xám xịt rải đầy vũng nước, giống như vừa trải qua một cơn mưa.

Ở sân tập có rất nhiều người vây quanh, ồn ào ầm ĩ, Taetae đứng ở trước bảng thông báo vành mắt đỏ ửng muốn đi tranh cãi với bọn họ. Nhưng Kookie đứng cạnh cậu, tay vịn ở trên bả vai cậu, cười nói: "Bỏ đi, bỏ đi."

Sau đó Kookie một mình rời đi, Taetae vốn mắc phải chứng mất ngôn ở đằng sau cố gắng gọi tên cậu ấy.

Khoảnh khắc Kookie xoay người có nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu, sau đó tôi liền tỉnh dậy.

Sau đó có rất nhiều tình tiết nhỏ lẻ tôi không nhớ rõ được, nhưng cảnh tượng đấy, dù cho có thế nào tôi cũng không thể quên, dù cho có thế nào.

Câu "Bỏ đi, bỏ đi" ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu tôi, mỗi lần nghe là tim lại nhói đau, bản thân tôi cũng không biết câu chuyện này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Cảm giác bi thương khắc sâu đến tận xương tủy này rốt cuộc là từ đâu mà tới?

Sau đó thật sự là tôi cuống cuồng trong guồng quay cuộc sống, cảm giác bi thương cùng dần dần vơi đi, qua bốn ngày, bốn ngày không nghĩ tới cảnh tượng này nữa, nước mắt cũng khô đi rồi.

Lúc ấy tôi có hỏi bạn liệu cậu có hiểu được nỗi sợ hãi của một người viết truyện khi mà linh cảm dần dần bị tiêu tan không? Lúc này tôi đang trải qua đây, sống không bằng chết, tôi thật là khổ quá đi.

Nhưng sống không bằng chết thì vẫn phải tiếp tục, thế là câu chuyện này bị gác lại, cho đến ngày 31 lớp kỳ hè của tôi kết thúc, có một chút không gian để thở.

Lúc đó tôi có rất nhiều truyện đang viết dở, có lẽ mấy truyện đấy còn hay hơn truyện này, ngọt ngào, lộng lẫy, chói mắt luôn là đề tài được mọi người ưa chuộng.

Nhưng tôi bình tĩnh lại, tỉ mỉ lựa chọn, vẫn là chọn truyện "Chứng mất ngôn" này, càng viết càng viết càng hiểu tại sao mình lại có thể bi thương đến như vậy.

Kỳ thị, bạo lực học đường, đả thương người khác.

Thành kiến, ngạo mạn, giới truyền thông luôn cho mình là đúng, còn có công lý không biết phải nên quyết đinh như thế nào.

Đây là vào một khoảng thời gian trước, một bài báo mà tôi đọc xong không thể nào bình tĩnh được.

Trong bài báo viết có một kẻ cầm dao xông vào nhà trẻ, chém lên mặt vô số đứa trẻ, lúc ấy tôi nhìn tấm ảnh, trong lòng cũng chợt quên mất sự phẫn nộ, mà chỉ nghĩ những đứa bé này lớn lên sẽ phải làm sao đây.

[KookV] [Trans/Shortfic] AphasiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ