II - Prédateurs

1.9K 194 16
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười cực kỳ.

Người trước mắt hỏi hắn có phải là Beta không, vừa hỏi vừa hất cằm, tư thái cực kỳ giống một con báo săn giả bộ lười biếng nhưng thật ra là đang chuẩn bị phát động tiến công.

Mỹ lệ mà nguy hiểm.

Thậm chí còn rất ngạo mạn.

Có điều báo săn bình thường sẽ không tùy thời tùy chỗ toả ra một thân khí tràng "không ai bì nổi" như vậy, đã bị đẩy đến nước này mà vẫn giữ được dáng vẻ kiệt ngạo bất thuần, Tiêu Chiến cảm thấy phải dùng sư tử để hình dung nam nhân này mới càng chính xác.

Có lẽ đây là nguyên do hắn phát giác có người động tay vào rượu nhưng lại quyết định đứng nhìn Vương Nhất Bác một hơi uống cạn, không hề lên tiếng nhắc nhở.

Bởi vì hắn muốn chờ xem người này sẽ giải quyết như thế nào.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, Vương Nhất Bác hỏi hắn có phải Beta không, hắn cũng liền giả bộ không cảm giác được uy áp cường đại trong tin tức tố phát ra từ Alpha cấp cao, chỉ chậm rãi tiến lên mấy bước, đứng ở khoảng cách an toàn rồi chân thành hỏi

"Vương tổng có gì cần tôi hỗ trợ sao?"

"Không có."

Vương Nhất Bác cau mày đáp, nhưng kim tiêm trong tay lại đang phát run.

Tiêu Chiến chú ý tới bàn tay kia, trắng trẻo thon dài, khớp xương xinh đẹp, mạch máu màu xanh bên trên hiện rất rõ ràng. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị bơm thêm ống thứ hai, nhưng làm thế nào cũng không thể chuẩn xác so đầu kim vào tĩnh mạch.

Có lẽ dược vật tác dụng trong thời gian dài đã bắt đầu ảnh hưởng lên khả năng khống chế tứ chi.

Nhưng đối phương không đưa ra yêu cầu trợ giúp, Tiêu Chiến chỉ yên lặng đứng chờ.

Hắn không biết tình huống bên kia cụ thể thế nào, kỳ thật không chỉ là tay run, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng bắt đầu mơ hồ, những mạch máu xanh xanh tím tím trên tay giống như một bó dây thừng hỗn độn in lên võng mạc.

Nhưng cái này cũng chưa tính là gì, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể rất nóng, hạ thân đã trướng đến phát đau, loại trường hợp này quả thực xấu hổ đến mức khó mà mở miệng.

Nhưng không mở miệng thì không được, Vương Nhất Bác bực bội đưa ống tiêm cho Tiêu Chiến, giọng nói mang theo thói quen hất hàm sai khiến thủ hạ thường ngày.

"Lại đây."

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, không nhanh không chậm sải bước đến chỗ Vương Nhất Bác.

Đối phương ngồi dựa vào ghế bành, cánh tay khoác lên trên bàn gỗ, dáng vẻ tuỳ ý như chờ hắn đến hầu hạ chứ không phải là nhờ vả.

Đèn trong phòng rất sáng, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng đầu kim sắc bén phá vỡ làn da, có một ít máu tươi thuận theo ống tiêm chảy ngược lên trên, lại bị hắn đẩy ngược trở về.

Kim cắm vào tay, động tác mập mờ này nghĩ kỹ lại có chút hưng phấn.

Trên tay truyền đến cảm giác đau xót rất nhỏ, chất lỏng lạnh buốt lập tức chảy vào.

Kỳ thực cũng không đau lắm, chính là có chút ê ẩm, Vương Nhất Bác cảm thấy tốc độc bơm thuốc này quá chậm, chậm đến nỗi sinh ra ảo giác, nước thuốc chui vào cơ thể biến thành từng con rắn nhỏ, rề rà trườn qua huyết quản.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lực đạo chặt chẽ vừa phải, động tác vô cùng chuyên chú.

Đúng là hắn cố ý kéo dài quá trình bơm thuốc, bởi vì không hiểu sao, dáng vẻ thoạt nhìn giống như hoàn toàn bị khống chế của đối phương khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Nhưng dù chậm đến mấy thì một ống thuốc cũng phải bơm xong.

Vương Nhất Bác thu tay lại, nói tiếng cám ơn, sau đó không chút đề phòng mà nhắm mắt lại chờ thuốc phát huy tác dụng, cảm thấy người trước mặt bất quá là một beta, cũng không có gì nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác liền phát hiện có điều không đúng.

Thuốc tiêm vào người giống như vụn băng, lập tức khiến cho huyết dịch sôi trào trong người tạm thời an tĩnh một chút, nhưng chờ sau khi chúng nó hoàn toàn tan hết, cảm giác bức bối liền rục rịch trở lại, thậm chí mãnh liệt hơn cả ban đầu.

Cho dù thân mang nguy cơ, nhưng Vương Nhất Bác căn bản vẫn là Alpha, năng lực phản ứng cực kỳ mạnh mẽ.

Tiêu Chiến chỉ đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau xót, hô hấp đình trệ trong một giây, cơ thể bị người ghim thẳng vào tường.

Hắn lập tức phát giác bàn tay thon gầy hữu lực kia đang dùng sức bóp cổ mình, tay còn lại nắm chặt một cây bút máy, có lẽ mới vừa cầm từ trên bàn, nắp bút đã rơi xuống đất, ngòi bút bén nhọn chuẩn xác nhắm ngay động mạch cảnh.

"Anh vừa tiêm cho tôi cái gì?" Vương Nhất Bác hung tợn hỏi.

Tiêu Chiến không chút hoảng hốt, chỉ vô tội so vai một cái, dùng ngữ khí nghiên cứu thảo luận mà hỏi ngược lại

"Có lẽ là do dược tính quá mạnh?"

Vương Nhất Bác tăng thêm lực đạo, ngòi bút ấn sâu vào da, màu mực xanh đen bắt đầu chảy xuôi xuống cổ, hoà lẫn với máu.

Tiêu Chiến hẳn là rất đau, nhưng hắn chỉ kềm chế hít vào một hơi, sau đó lại chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt vừa ôn hoà lại thẳng thắn.

***
tbc.

XIII: thật ra cái này triển khai toàn bộ chắc chỉ dài tầm oneshot thôi, nhưng mà thay đổi góc nhìn nhân vật liên tục, sợ ai cũng dùng "hắn" chị em sẽ bị tẩu hoả nhập ma nên mới phải chia ra đó.

À, tôi tên là XIII (số 13 La Mã), chị em có thể gọi thôi là 13 chứ đừng kêu Xi hay xờ lờ nha, khóc chết

Chiến Bác | CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ