"Vương tổng ngồi đi."
Tiêu Chiến chỉ vào cái ghế gỗ đặt ở trung tâm, so với đống thiết bị hiện đại xung quanh thì thứ đồ vật màu nâu sẫm này trông hơi lạc quẻ. Có điều vân gỗ rất đẹp, chế tác đơn giản mà tinh xảo, nhìn qua liền biết giá trị không nhỏ.
Xem ra học giả cũng rất có tiền.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi tiến tới ngồi lên, chất lượng của cái ghế này khiến hắn khá hài lòng.
Thành thật mà nói, hắn cũng không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, thân thể vẫn cảm thấy khẩn trương theo phản xạ, nhưng chút chuyện nhỏ này không làm khó được Vương Nhất Bác.
Có điều Tiêu Chiến giống như đoán được ý nghĩ trong đầu hắn, lập tức trấn an là sẽ chỉ dùng còng đạo cụ mà thôi, rất dễ dàng cởi bỏ, sau đó gần như không cho Vương Nhất Bác có cơ hội để do dự, lập tức kéo ngoặt hai tay hắn ra đằng sau, bấm còng.
Xúc cảm kim loại truyền đến cổ tay lạnh hơn hắn nghĩ, chất liệu cũng khá nặng.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp cân nhắc xong, đã thấy Tiêu Chiến ngồi xuống, lưu loát dùng dây thừng cố định cổ chân hắn vào chân ghế.
Mặc dù ban đầu ngồi xuống, hai chân Vương Nhất Bác đã tự nhiên mở ra thành một góc tù, cùng với tư thế lúc này không sai biệt lắm. Nhưng không hiểu sao dây trói vừa mới quấn lên, hắn liền có cảm giác mình bị cưỡng ép tách mở hai chân, cực kỳ quỷ dị.
Không gian hoạt động của tứ chi bị hạn chế làm cho Vương Nhất Bác có chút bất an, cảm giác mất tự do dần dần phóng đại.
Hắn bắt đầu cảm thấy nụ cười thường ngày của Tiêu Chiến bỗng dưng trở nên đáng sợ, nhất là khi vừa nhấc mắt đã thấy đối phương đang cầm một băng vải đen trong tay, trấn định đi về phía bên này.
"Anh muốn làm gì?"
Trước khi Tiêu Chiến kịp tiến hành bước kế tiếp, Vương Nhất Bác chủ động đặt câu hỏi, giọng nói tràn đầy chất vấn, không hề có chút kiên nhẫn.
"À, cái này." Tiêu Chiến lung lay băng vải đen trong tay, bình thản nói, "Dùng để bịt mắt em."
Vương Nhất Bác cau mày, hé miệng định nói gì đó nhưng lại nghe Tiêu Chiến tiếp tục giải thích: "Hôm trước tôi đã đề cập qua, thí nghiệm thực hiện trong điều kiện hoạt động cơ thể và giác quan của đối tượng thí nghiệm bị hạn chế. Mắt là nơi liên tục tiếp nhận và truyền đạt thông tin đến hệ thần kinh, dĩ nhiên lượng tin tức này phải bị phong bế, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời bịt mắt em lại."
"Nhưng hôm trước anh đâu có nói với tôi chuyện này?" Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống.
Lý do rất có tính thuyết phục, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào đoán được nam nhân ôn hoà trước mặt có thể làm ra chuyện gì, làm được đến trình độ nào.
Vương Nhất Bác hoảng hốt phát hiện, hắn vậy mà tuỳ tiện giao quyền hoạt động cho một người bản thân không hề hiểu rõ.
Lòng tín nhiệm đối với Tiêu Chiến trước đó cũng đột nhiên mất sạch, biến thành hoài nghi.
"Như vậy không được sao?"
Tiêu Chiến lộ vẻ hoang mang, trông cực kỳ vô hại, nhưng lời nói lại bao hàm ý vị khiêu khích khiến cho người ta không có cách nào xem nhẹ.
"Không lẽ Vương tổng sợ rồi? Đây chỉ là một thí nghiệm khoa học mà thôi, là em nghĩ quá nhiều."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ý đồ muốn tìm ra chút biểu hiện khác thường trên mặt đối phương.
Nhưng hắn càng nhìn càng rối rắm, cuối cùng, Vương Nhất Bác tự trấn an bản thân: chỉ là năm phút.
Hắn cũng không tin trong vòng năm phút Tiêu Chiến có thể làm gì mình.
Hơn nữa Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra, có lẽ cảm giác sợ hãi hoài nghi này cũng là một phần trong thí nghiệm. Bởi vì mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng hắn xác thực đã có rất nhiều phản ứng hoàn toàn không giống với thường ngày.
Nghĩ đến đây, nội tâm Vương Nhất Bác thoáng bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ giọng nói.
"Tôi sẽ không nuốt lời. Tới đi."
-
Thời gian tựa hồ kéo dài đằng đặc.
Sau khi bịt kín băng vải, trước mắt Vương Nhất Bác chỉ còn một mảnh hắc ám vô biên.
Mặc dù lúc buộc lên động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, nhưng nếu không có bàn tay hỗ trợ, hắn cũng vô pháp tự mình tháo bỏ.
Qua bao lâu rồi?
Cái gì cũng nhìn không thấy, tay chân bị cố định vào một chiếc ghế, không gian bày bố cơ thể giảm xuống còn không tới nửa mét vuông, bản thân rơi vào vị thế hoàn toàn bị động.
Tư vị thật sự là vừa nguy hiểm vừa không dễ chịu.
Mà nam nhân đang lặng im thưởng thức hắn lại còn đem phần nguy hiểm này tăng lên gấp trăm lần.
Tiêu Chiến buộc băng vải xong liền không mở miệng nói chuyện, chỉ có thanh âm thiết bị và tiếng ngòi bút loẹt xoẹt vang lên. Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không chủ động tìm chuyện để nói, thế là hắn cứ lẳng lặng ngồi như vậy, phỏng đoán ánh mắt của đối phương đang đặt ở chỗ nào trên người mình.
Vải đen tước đoạt tầm mắt, cũng chính là đóng lại cánh cửa lớn nhất kết nối hắn với thế giới.
Tinh lực vốn dĩ tiêu hao vào việc xử lý thị giác lúc này được phân phối cho thính giác, khứu giác cùng xúc giác.
Không khí ướt át, tiếng hít thở của bản thân trở nên cực kỳ rõ ràng, điều hoà trong phòng đang chạy rè rè, mồ hôi trên lưng vẫn từng giọt từng giọt thi nhau lăn xuống, thấm đẫm lưng áo, dính bết vào da.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, tiếng ừng ực trong cuống họng đột nhiên cũng to như một hồi còi báo động.
Chuyện này quá quỷ dị.
Quá mức quỷ dị.
Cấu tạo thân thể hắn tựa hồ bị một lưỡi dao vô hình mổ xẻ, vạch ra trước mắt người khác, trên người từng tấc từng tấc đều bị đối phương tỉ mỉ khảo cứu một phen.
Nhưng hắn không thể nào ngăn cản, cũng hoàn toàn không đoán dược sự tình ngoài kia phát sinh như thế nào.
Giờ phút này, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mình là một vật phẩm, bị ánh mắt ngoại nhân đục khoét hơn trăm nghìn lần, hoặc là con thú hoang nằm gọn trong lồng, bị vô số cái nhìn từ trên xuống dưới không ngừng bắn phá.
Cuối cùng, hắn lại cảm thấy mình là phạm nhân chờ kết án tử hình, mà hết thảy quyền chủ động hiện giờ đều nằm trong tay người còn lại.
Tiêu Chiến quyết định có hành hình hắn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | Cường
Fanfiction"A wolf rules a forest, A lion rules a jungle." *** Tác giả: XIII Nhân vật: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Hoan nghênh đến với thế giới cường giả đối cường giả.