Có lẽ thật sự là do dược tính quá mạnh, thuốc mới tiêm là chính tay hắn đưa sang, cũng không ai đủ bản lĩnh thay xà đổi cột ngay dưới mí mắt người khác như thế.
Vương Nhất Bác nghĩ vậy, trong lòng thanh tỉnh đôi chút.
Nhưng vừa tỉnh táo, hắn lại phát hiện một việc khiến cho người ta đỏ mặt tía tai: hạ thân bị cưỡng chế dụ phát bên dưới đã hoàn toàn căng cứng, đáy quần tây căn bản che không được.
Mà lúc này, chỗ đó lại đang dí sát vào bộ vị tương đương của đối phương.
Tiêu Chiến hiển nhiên cũng phát hiện, bởi vậy khoé môi có chút ngả ngớn.
Vương Nhất Bác thật sự không hy vọng người này mở miệng, nhưng đối phương cuối cùng vẫn lên tiếng, còn cười rất ác liệt.
"Cậu không định giải quyết một chút sao?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc trừng mắt, nhưng cũng không phải bởi vì câu nói vừa rồi mà là hắn cảm giác được có một bàn tay đang dùng sức xoa nắn mông mình, thủ pháp cực kỳ sắc tình.
Dáng vẻ của người trước mặt thật sự đàng hoàng nghiêm cẩn, nếu như không phải xúc cảm hạ lưu kia quá mức rõ ràng, Vương Nhất Bác còn cho rằng mình gặp ảo giác.
Kinh ngạc qua đi chính là phẫn nộ.
Vương Nhất Bác nén không được lửa giận, một tay túm cổ áo Tiêu Chiến đẩy ngã lên giường bệnh nằm trong góc phòng.
"Muốn được chơi lắm rồi có đúng không?"
Hắn hung tợn mắng, những người này quanh đi quẩn lại vẫn là muốn trèo lên giường, nhiều như măng mọc, Vương Nhất Bác thật sự chán ghét.
Nhưng hôm nay xem ra hắn phải giải quyết cùng người này, một kẻ trong ngoài bất nhất, giả bộ ôn nhu.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác càng thấy phiền lòng, hắn tì đầu gối lên giường, tức giận xé rách áo sơ mi của đối phương. Động tác đơn thuần thô bạo, hoàn toàn không mang theo sắc thái tình dục.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực tươi cười như cũ, chỉ là ánh mắt ẩn ẩn phát sáng, nhìn qua rất nguy hiểm.
Vương Nhất Bác lập tức cảm giác được bàn tay hư hỏng ban nãy đang vuốt dọc theo đùi mình, bên tai vang lên từng tiếng rõ ràng
"Không phải, là tôi muốn chơi em."
Nói đùa có thể sẽ khiến người ta tức giận, nhưng đùa chuyện quá mức viển vông thì lại không.
Vương Nhất Bác nhấc cằm, một tay đặt trên lồng ngực trần trụi của Tiêu Chiến, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống con mồi.
"Chỉ bằng một beta như anh?"
Cúc áo của người bên dưới đã bung hết, vạt áo tản ra hai bên, lồng ngực phập phồng, cơ bắp gọn gàng xinh đẹp, thực sự không khớp với vẻ ngoài đứng đắn kia một chút nào.
Hắn có chút ác ý mà đưa tay véo vào đầu ngực màu nâu nhạt một cái.
Có lẽ vì khá là hài lòng với thân thể của đối tượng sắp cùng mình giao hợp, lại có lẽ bởi vì nguyên do gì khác, Vương Nhất Bác cũng không còn tức giận nhiều như ban nãy, nhưng vẫn cao ngạo buông xuống một câu.
"Lần này thôi, anh ra điều kiện tôi sẽ hoàn thành, xong việc về sau cắt đứt liên lạc."
Đối phương nghe xong cũng không phản ứng, chỉ là đuôi mắt hơi híp, Vương Nhất Bác tự động cho rằng im lặng chính là chấp nhận.
Phiền nhất là bạn giường dây dưa không ngớt, sau khi xác nhận xong điểm này, dây thần kinh căng cứng từ nãy đến giờ của hắn coi như buông lỏng.
Trong nháy mắt mất đi áp chế, tình triều giống như nhận được phản ứng dây chuyền, đột ngột lan tràn ra khắp cơ thể.
Vương Nhất Bác rút đi thắt lưng của Tiêu Chiến, sau đó gấp gáp vói tay vào đũng quần cũng đã rất căng, nhưng vừa đi được nửa đường liền dừng lại.
Đối phương nhíu mày, giống như chờ xem hắn muốn làm gì tiếp theo.
Vương Nhất Bác thong thả rút tay về, mò mẫm trong hòm thuốc đặt cạnh giường, cuối cùng lấy ra một hộp bao cao su.
Thần sắc Tiêu Chiến bỗng dưng tối xuống, trầm giọng hỏi
"Chỗ này thường xuyên có người đến?"
Chuẩn bị sẵn thứ này, ý vị trong đó đã quá rõ ràng.
Động tác trên tay Vương Nhất Bác ngừng một chút, hắn có thể không cần giải thích, nhưng rốt cục vẫn thấp giọng phun ra mấy chữ.
"Đây là phòng thuốc."
Tiêu Chiến tin tưởng lý do này, làm việc chu toàn, chuẩn bị cho mọi trường hợp, về điểm này bọn họ có chút tương đồng.
Nếu không chu toàn cũng sẽ không ngồi lên được vị trí cao như vậy.
Vương Nhất Bác kỳ thực có chút do dự, dục vọng quấn thân nhưng đầu óc hắn vẫn còn một tia thanh tỉnh, bàn tay sờ đến giữa đùi lại chần chờ đứng yên.
Bất quá chỉ mới thất thần hai giây, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến xoay người đặt ở dưới thân, đảo ngược tình thế.
Một cái hôn dây dưa nóng rực rơi xuống, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, ý loạn tình mê, hắn vừa cảm thấy khó chịu lại vừa không muốn khước từ.
Có lẽ cảm giác này cũng không phải là khó chịu, bởi vì hô hấp đều bị đối phương tước đoạt nhưng Vương Nhất Bác lại hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy.
Vì sao như vậy hắn cũng không thể nói rõ, chỉ biết căn phòng sạch sẽ sáng choang chứa đầy dụng cụ y khoa bắt đầu tràn ra một cỗ mùi thơm nồng đậm. Khí tức vốn dĩ thanh lãnh đột nhiên biến thành hương vị ngọt ngào đến dị thường.
Tiêu Chiến một tay giữ lấy gáy Vương Nhất Bác, một tay chậm rãi luồn vào trong áo sơ-mi, môi dời đến bên tai Vương Nhất Bác, vừa nhấm nháp vừa mê hoặc nói
"Tôi là Alpha."
Tìm ra lời giải, trò chơi kết thúc.
***
tbc.XIII: buộc dây an toàn chuẩn bị lái xe đê
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | Cường
Fanfiction"A wolf rules a forest, A lion rules a jungle." *** Tác giả: XIII Nhân vật: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Hoan nghênh đến với thế giới cường giả đối cường giả.