Ý thức đã bắt đầu không rõ ràng, đại não dần dần tê liệt giống như bị nọc rắn tấn công, hắn chịu không nổi, từ mặt đến cổ nóng như lửa đốt.
Ly rượu vừa rồi có vấn đề.
Phẫn nộ ư? Cũng không phải, hắn chỉ cảm thấy đáng khinh.
Bởi vì nếu như có người động tay động chân vào rượu của hắn, kia là chuyện rất bình thường.
Sau khi tiếp quản tập đoàn, có không ít người luôn luôn cố ý dùng chút thủ đoạn ngây thơ để lấy lòng hắn, nịnh nọt hắn, thậm chí là muốn trèo lên giường hắn. Dĩ nhiên chưa một ai có thể thành công, giác quan của đỉnh cấp Alpha phi thường nhạy cảm.
Chỉ là hắn cũng không ngờ, lần này lại có kẻ cả gan lớn mật dám bẫy cọp trong hang hùm.
Thời gian tiệc rượu chỉ mới qua hơn một nửa, thân là chủ tiệc, hiện tại hắn không tiện rời khỏi nơi này, chỉ có thể nhanh chóng bàn giao cho trợ lý, tìm cách kéo dài thời gian, sau đó bước nhanh về phía cầu thang.
Sảnh khách và tầng một rất đông người, hắn bảo trì bộ dáng thanh tỉnh, trấn định lướt qua từng vị khách mời, thỉnh thoảng còn gật đầu cười chào với đối tác, không ai phát giác được đầu ngón tay run rẩy đang dần siết thành nắm đấm.
Thật vất vả mới đi lên được đến lầu hai, hắn lảo đảo dựa vào tường, một chân giơ lên đạp tung cánh cửa gỗ ở đầu cầu thang, động tác bạo liệt giống như muốn dùng cách này để phát tiết.
Bên kia cánh cửa là một hành lang dài đằng đặc, đèn đuốc sáng choang, cái này khiến cho hắn cảm thấy an tâm đôi chút. Nhưng chỉ mới tiến đến chỗ rẽ thứ hai, sự im ắng xung quanh giúp hắn phát hiện ở sau lưng mình tầm mấy mươi bước xuất hiện thêm một cái đuôi.
Buồn nôn, hắn nghĩ.
Thiên tính của Alpha là sinh ra lòng dung túng và bảo bọc đối với Omega mà mình phát sinh quan hệ, những người kia bất quá là vì lợi dụng điểm này cho nên mới không tiếc đem mông đi bán, chẳng khác gì một bầy heo giống.
Cho dù hiện tại đã bị dược liệu kích phát làm cho toàn thân đau nhức, đầu óc nóng hổi, nhưng hắn đối với những cái mông như thế vẫn là không có nửa điểm hứng thú.
Hành lang này rất dài, gian kế cuối mới là phòng thuốc, nơi đó có đầy đủ vật dụng cần dùng để ức chế tin tức tố.
Mơ hồ cảm thấy động tĩnh sau lưng đã biến mất, hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm, cảm giác không nắm chắc này thật quá khó chịu. Khó chịu còn hơn cơn sóng nhiệt đang cuồn cuộn trong người.
Hắn thích chủ đạo, cho nên xưa nay chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái mất đi quyền kiểm soát.
Tại khoảng cách chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến nơi, bất thình lình, có người từ lối bên trái bước ra, va vào người hắn.
Đối phương rít nhẹ một tiếng, vừa rồi hắn đi quá gấp, cường độ không nhỏ, cú va chạm này có lẽ khá đau, nhưng hiện tại hắn cũng không cảm giác được rõ ràng cho lắm.
Hắn cau mày, định thuận miệng nói câu xin lỗi, lại nghe thấy người kia đột nhiên cười lên, nhiệt tình chào hỏi
"A? Vương tổng?"
Hắn giương mắt, còn chưa kịp xác định đối phương là ai, sau lưng lại bắt đầu vang lên tiếng bước chân cực nhỏ.
Mẹ kiếp, lại là cái đuôi ban nãy!
Vương Nhất Bác biến sắc, cấp tốc làm ra tính toán.
Kẻ hạ dược mang mục đích quá rõ ràng, còn nam nhân trước mắt lại không rõ lai lịch, giả như hiện tại hắn mặc kệ người này ở đây, không khác gì để lại đầu mối cho cái đuôi kia truy theo dấu vết.
Hơn nữa nếu như không bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng, chứng minh đối phương không phải là Omega, đối với hắn mà nói là không có tính uy hiếp.
Hiện tại hắn chỉ cần một ít thời gian để dược liệu trong cơ thể được hoá giải, dù kẻ kia đuổi đến nơi cũng phí công vô ích, huống hồ còn có thêm một người nữa làm vật cản.
Nước cờ hiểm này, hắn có thể đi.
Vương Nhất Bác quả quyết tóm lấy người trước mặt kéo theo vào phòng thuốc, đóng cửa, bấm khoá.
Một loạt động tác hoàn thành xong, cả người cơ hồ đều sắp thoát lực, hắn nhanh chóng mở ngăn tủ gỗ, cầm lấy hai ống thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu đỏ như cánh hoa hồng, rút vào ống tiêm.
Bởi vì thời gian dụ phát tình triều quá dài, dược liệu bình thường khả năng không có tác dụng, chỉ có thể tiêm tĩnh mạch.
Tiêm vào nửa ống đầu tiên, lúc này Vương Nhất Bác mới rảnh mắt quan sát người còn lại.
Nam nhân bị hắn kéo vào phòng đang lạnh nhạt đứng đằng kia, hắn không giải thích, đối phương cũng không hỏi, chỉ yên lặng đánh giá tình hình xung quanh.
Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện người này có chút kỳ quái, hắn vừa đẩy nhanh tốc độ bơm tiêm vừa âm thầm đưa mắt dò xét.
Dáng dấp đoan chính thẳng tắp, cúc áo sơ-mi cài cực nghiêm mật, tóc mái đen nhánh khoác lên trán, đôi mắt hẹp dài giấu sau chiếc gọng kính viền vàng, thoạt nhìn chính là một người rất quy củ.
Nhưng hắn cảm giác được đối phương rất có thần thái, chẳng qua đã bị vẻ ngoài nghiêm cẩn đường hoàng che lại mà thôi.
Người kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, nhẹ nhàng xoay mặt sang cười với hắn một cái.
Nụ cười này đích xác rất ôn hòa, nhưng trực giác Alpha khiến cho Vương Nhất Bác đánh hơi ra được tín hiệu nguy hiểm.
Hắn nhếch miệng, cặp mắt nửa híp cất chứa tình triều còn chưa kịp thoái lui, không hề hay biết biểu lộ của mình hiện tại cực giống hành vi trêu chọc phóng đãng.
"Anh là beta?"
Vương Nhất Bác hỏi.
***
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | Cường
Fiksi Penggemar"A wolf rules a forest, A lion rules a jungle." *** Tác giả: XIII Nhân vật: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Hoan nghênh đến với thế giới cường giả đối cường giả.