"Tiếp theo đây là thời khắc được mong chờ nhất!"
MC kích động rướn cổ hô lên, càng không ngừng siết chặt micro trong tay "Xin quý vị quan khách chú ý, trên tay tôi đang là kết quả bốc thăm may mắn tối đêm nay! Chúng ta cùng rửa mắt chờ xem, vị tiểu thư nào sẽ trở thành bạn nhảy của Vương tổng!"
Đủ rồi, đủ lắm rồi.
Vương Nhất Bác đứng im như pho tượng bài trí ở trên sân khấu, rốt cục cũng nhịn không được mà nhíu nhíu mày.
Hắn đè nén chuyện này trong lòng đã rất lâu, dựa vào cái gì tiệc tất niên năm nào cũng phải thông qua rút thăm chọn ra một người làm bạn nhảy? Bọn họ có quyền gì bắt hắn làm như vậy đâu?
Tuy nội tâm gào thét rống giận, nhưng mỗi một thớ cơ trên mặt Vương Nhất Bác vẫn êm đẹp nằm dưới từng cái vị trí hợp lý như cũ.
Vốn dĩ nguyên tắc trước giờ của Nhạc Hoa là bầu chọn ra King & Queen, sau đó hai người sẽ cùng nhau nhảy một bài. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, bởi vì từ nhỏ hắn đã có mặt ở các buổi tiệc thường niên của công ty, thậm chí còn cảm thấy buồn cười vì cái gì King năm nào cũng sẽ là cha mình, mỗi lần tan tiệc về đến nhà đều bị dỗi rất thảm.
Vương Nhất Bác cảm thấy đây là hành động mua dây buộc mình.
Nhưng sợi dây này bắt đầu chuyển hướng từ khi Vương tiểu thiếu gia vừa tròn mười tám tuổi.
Chấp niệm của cánh chị em trong công ty giống như dã thú xổng chuồng, một đi là không trở lại, từ đó phiếu King mỗi năm không cần giở xem cũng biết kết quả.
Lâu ngày thành lệ, mọi người đều ngầm chấp nhận Vương Nhất Bác là King, mà vị trí Queen được đề nghị đổi lại thành bốc thăm trúng thưởng để đảm bảo tính công bằng.
Đối với việc này, Vương lão tổng còn tỏ vẻ rất hài lòng.
Có trời mới biết đằng sau hoạt động duy trì "văn hoá truyền thống" của công ty kia có bao nhiêu xấu hổ.
Vương Nhất Bác thề, hắn đã từng bị những vị đồng sự nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn âm thầm hạ thủ đến mấy lần. Mà trong suốt bài nhảy, các nữ nhân khác đang vây xem còn rất nhiệt tình bàn tán, gân xanh và cơ bắp trên tay hắn như thế nào, cổ chân trần trụi ra sao, thậm chí là mông với eo...
Cảm ơn thính lực phi thường của Alpha, Vương Nhất Bác đều nghe thấy hết.
Điệu waltz ưu nhã trở nên sắc tình còn hơn một màn múa loã thể ở trong quán bar. Đây là khinh nhờn! Là đê hèn! Là ma quỷ! Những người này vậy mà lại dám trắng trợn quấy rối hắn trước mắt bàn dân thiên hạ!
Vương Nhất Bác hận chết cái vũ khúc hằng năm đều được phát ra này, thế nhưng mỗi lần đều rất trấn định, thậm chí còn yếu ớt mỉm cười, tinh tế bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn đang có ý định bò lên đùi mình như người đàn ông lịch thiệp nhất thế kỷ.
Hắn thích bị ngược đãi sao?
Không, dĩ nhiên không phải vậy.
Vương Nhất Bác đã sớm muốn tuyên bố huỷ bỏ cái khâu chết tiệt này đi, cũng như cấm toàn bộ nhân viên không được phép nhắc lại. Thế nhưng là, hắn nên lấy lý do gì bây giờ? Không thoải mái, không thích, ghét khiêu vũ?
Vương tổng ghét khiêu vũ, đây là lý do yếu ớt buồn cười đến cỡ nào!
Coi như trực tiếp lên án có người lợi dụng sờ soạng mình trong suốt bài nhảy, đại khái hắn đoán được các chị em sẽ đáp lại: Chúng tôi chỉ vô ý đụng phải mà thôi, Vương tổng ngài suy nghĩ nhiều rồi. Mà cánh đàn ông cũng sẽ cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, đụng chạm một chút có gì quá đáng?
Dao không cắt trên người bọn họ, bọn họ dĩ nhiên không kêu đau.
Vương Nhất Bác rất phiền lòng, nhưng hắn không thể không bán da thịt để duy trì một ít tự tôn đáng chết.
Quả nhiên, lúc MC bắt đầu giơ lá thăm lên, ánh mắt mập mờ từ bốn phương tám hướng bắt đầu dán lên người hắn. Kẻ nào đứng gần còn táo bạo hơn, không chút kiêng dè mà triển lộ ra nụ cười của sói đói, tựa hồ chỉ hận không thể xông lên sân khấu xâu xé hắn thành trăm nghìn mảnh, nuốt vào bụng, cuối cùng còn muốn dùng bộ âu phục cao cấp của hắn để lau miệng.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giả vờ không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu tràn đầy phấn khởi mà đánh giá chùm đèn đắt tiền treo giữa sảnh, tư thái tương đối giống một phạm nhân chuẩn bị ra pháp trường: triệt để từ bỏ giãy dụa, lạnh nhạt trao sinh mệnh lại cho nhóm người chấp hành xử bắn, mà bản thân thì dùng thời gian ít ỏi sau cùng để thưởng thức hoa dại ven đường.
Nương theo mảnh giấy lập lờ lay động trên tay MC, đèn pha chiếu vào người hắn có chút chói mắt.
Nhưng Vương Nhất Bác không thể lại tiếp tục đưa mắt xuống nhìn đám người ở dưới đài, bằng không hắn sẽ đứng trước toàn thể nhân viên mà dùng một câu thô tục nhất để hình dung tâm tình của mình lúc này.
Lá thăm kia lung lay thêm hai lần, sau đó triệt để ngưng lại, giống như biển lặng trước bão.
Vương Nhất Bác cảm giác được dục vọng trong hàng trăm con mắt đang mãnh liệt bắn về phía mình.
Thanh âm của MC lại lần nữa cất cao lên, hắn lại cảm thấy cái gì mình cũng không nghe thấy.
Mãi cho đến khi hai chữ "Tiêu Chiến" nở rộ trong đầu, Vương Nhất Bác mới bỗng nhiên từ trong ánh sáng mê ly của đèn chùm rơi ngược trở về hiện thực.
Tiêu Chiến? Liên quan gì tới Tiêu Chiến?
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cái tên này là trên tấm danh thiếp vào hai tháng trước.
Hội trường trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giống như vừa tuyên bố tin báo tử của người nào. Mà cái thi thể kia thì lại bật người sống dậy, đang từng bước từng bước hướng lên sân khấu, đi về phía Vương Nhất Bác.
Không ai biết người này muốn làm gì, thế là đám đông nhất trí nín thở quan sát nhất cử nhất động.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt tổng giám đốc, mọi người mới bắt đầu mê mang hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục hô hấp.
"Tiêu Chiến...tiểu thư?"
MC nhìn chằm chằm nam nhân còn cao hơn mình cả nửa cái đầu, trợn tròn hai mắt.
***
tbc.XIII: thiết lập tổng tài của Vương Nhất Bảo 13 có thể viết đến hết đời, tạm thời ko nghĩ ra tên công ty nào hay, thôi cứ Yuehua mà chém
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | Cường
Fanfiction"A wolf rules a forest, A lion rules a jungle." *** Tác giả: XIII Nhân vật: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Hoan nghênh đến với thế giới cường giả đối cường giả.