Vương Nhất Bác không quen bị người đặt ở dưới thân, đối phương vừa làm vậy, cơ thể hắn liền phản kháng theo bản năng.
Cuộc triền đấu giữa Alpha với Alpha là rất thô bạo, lúc này bởi vì Vương Nhất Bác phát tình mà lại sặc mùi tình dục, cực kỳ quỷ dị.
Hắn cắn nát môi Tiêu Chiến, ngửi được mùi máu ngai ngái bắt đầu tuôn ra, hai mắt sáng tỏ lập tức lộ ra khoái ý, nhưng thần sắc vẫn cực kỳ băng lãnh. Nếu như không phải bởi vì cái dược liệu chết tiệt kia, làm gì có chuyện đối phương có thể chân chính ôm hắn bằng tư thế của kẻ thắng cuộc như lúc này.
Cảm giác được một đốt ngón tay đột ngột chen vào giữa đùi, Vương Nhất Bác thống khổ gầm nhẹ.
Nơi đó của Alpha không phải dùng để tiếp nhận, đóng chặt, chật hẹp, khô khốc. Cho nên ngón tay Tiêu Chiến vừa mới tiến vào hắn đã cảm thấy bên trong xé rách đau đớn, ngay sau đó là cảm giác âm ẩm dính ướt, dường như có máu chảy ra.
"Anh muốn làm gì?" Hắn uy nghiêm hỏi, bờ môi lại phát run.
"Tôi đã nói rồi."
Tiêu Chiến chôn đầu vào cổ Vương Nhất Bác, nơi đó rất gần tuyến thể, hương thơm thanh lãnh ngọt ngào trong tin tức tố cũng đậm hơn, nghe rất dễ chịu.
"Muốn chơi em."
Ngón tay Tiêu Chiến kiên định mà chậm rãi ra vào trong mật huyệt nhỏ hẹp, một tay lục tìm trong hòm thuốc xem có thứ gì có thể bôi trơn hay không, nơi này đóng quá chặt, nếu không khuếch trương cẩn thận chỉ sợ lát nữa người bên dưới sẽ chịu khổ.
Cảm giác sau huyệt bị xâm phạm khiến Vương Nhất Bác rất phẫn nộ. Hắn muốn bứt ra, thứ dược liệu trong cơ thể lại triệt để làm cho xương cốt đều mềm xuống. Thậm chí ngón tay Tiêu Chiến ấn vào chỗ nào, đồ vật đứng thẳng trướng đau đằng trước liền run lên, dâm đãng không chịu nổi, đỉnh đầu còn rỉ ra một chút dịch lỏng trong suốt.
Vương Nhất Bác đè nén không được thanh âm, mặc dù chỉ là một tiếng thở dốc rất nhỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn nhạy bén bắt được.
Tác dụng của dược liệu? Tiêu Chiến nghĩ thầm, có lẽ Vương Nhất Bác kỳ thực cũng không mâu thuẫn như vẻ bề ngoài, hoặc là lúc này tình triều quấn thân, hai chân đã mềm nhũn không có sức chống cự.
Nói chung đây là chuyện tốt.
Hạ thân bỗng dưng bị người cầm lấy, ngón trỏ của nhẹ nhàng xoa vòng trên đỉnh, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ một chút, thoải mái đến mức Vương Nhất Bác cảm giác bắp đùi mình đều đang phát run.
Không giống như những gì người trong giới đồn đãi, kinh nghiệm tình trường của Vương Nhất Bác kỳ thực rất nghèo nàn. Thân là đỉnh cấp Apha, nói hắn giữ mình trong sạch hay tự cao tự đại đều được, đại khái người lọt được vào mắt xanh của hắn thật sự quá ít.
Côn thịt bị người đối xử thế này là trải nghiệm quá mới mẻ, bên dưới đã sớm run rẩy tiết dịch không ngừng, Tiêu Chiến còn ác ý dùng lòng bàn tay quét lấy chất nhờn trên đầu đỉnh, bôi lan ra toàn bộ phần thân.
Dược liệu cùng kích thích song song đánh tới, Vương Nhất Bác cơ hồ lập tức cảm thấy bụng dưới xiết chặt, sau đó nóng hổi phun ra.
Khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu, bộ phận kiêu hãnh của Alpha được tận tình chăm sóc, phải nói là cực kỳ thoải mái, thoải mái đến mức suýt chút khiến hắn quên luôn sự thật mình đang bị người xâm phạm.
Nhưng đúng lúc trước mắt trắng xoá một màu, bởi vì dược tính tạm thời rút lui mà thư thả thở ra một ngụm, Vương Nhất Bác lại cảm giác được hạ thân đột ngột truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, cơ hồ là bị xé rách.
"Mẹ nó, anh—!"
Hắn rốt cục nhịn không được, hung hăng ra lệnh "Cút ra ngoài cho tôi!"
"Không cút thì sao?"
Loại thời điểm này thế mà người kia lại còn cùng hắn tranh cãi, Vương Nhất Bác vừa định mở miệng chửi một câu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ngồi ở trên người Tiêu Chiến, thứ đồ vật cứng rắn nóng hổi trong thân thể bắt đầu không chịu nằm im.
Vương Nhất Bác run chân, ngón tay cấu chặt tấm lưng của người trước mặt, tư thế này khiến cho Tiêu Chiến tiến vào rất sâu, vừa đau đau vừa trướng, hạ thân yểu xìu của hắn lại có xu hướng rục rịch đứng lên.
Mà đúng lúc này, nam nhân đáng chết kia lại đột ngột ngừng động tác, không biết là đang toan tính cái gì.
Có lẽ một phần cũng nhờ dược vật, cơn đau ban nãy vậy mà trôi qua rất nhanh. Để yên thế này so ra còn khó chịu gấp trăm lần, cảm giác vật kia cứng rắn chống lên vách tràng đạo, tê liệt mỏi nhừ, hắn chỉ muốn nó tiến sâu vào trong một chút.
Vương Nhất Bác đành phải từ từ nhắm mắt, rít khẽ một hơi rồi tự mình di chuyển.
Tiêu Chiến có lẽ cũng nhìn ra biến hoá, lập tức trấn an vuốt vuốt sống lưng Vương Nhất Bác, giọng nói bắt đầu thay đổi, vừa mềm êm lại ôn nhu.
"Ngoan, đừng sợ, lát nữa sẽ dễ chịu."
Tiêu Chiến ghé vào tai hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy như rất xa.
Thanh âm này...có vấn đề.
Thân thể đột ngột ngừng lại, hắn muốn tỉnh táo một chút, thế nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu lấy lại quyền chủ động.
Ban đầu chỉ là chậm rãi, giống như muốn cho hắn có thời gian để thích ứng. Nhưng đoạn thời gian này cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh liền biến thành cuồng phong bão táp, chỗ giao hợp giữa hai thân thể liên tục vang lên âm thanh dính nhớp xấu hổ.
Tiêu Chiến cúi đầu cắn vào cổ hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại không dám mở mắt. Mở mắt ra, cả thế giới đều lắc lư chuyển động, nhắc nhở hắn rằng bản thân đang cùng một Alpha khác làm loại chuyện gì.
Vương Nhất Bác ngửa cổ, cánh môi nhẹ nhàng khép mở, giống như một con cá mắc cạn đang phun ra nuốt vào chút dưỡng khí ít ỏi đến đáng thương.
Nhưng hắn vậy mà còn cảm thấy thật thoải mái, thời điểm đồ vật hỗn trướng trong người cuồng loạn ra vào, có mấy lần chạm vào chỗ nào đó, cảm giác thật sự tê dại, thân thể không nghe khống chế mà khe khẽ run lên.
Tiêu Chiến giống như cũng phát hiện ra điểm này, Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
Sau đó mỗi lần lui ra thúc vào, người nọ cơ hồ đều dùng hết sức, hướng thẳng chỗ kia mà đâm.
***
tbc.XIII: H mà chơi cắt, tứk hong? Ha ha ha
Nói chứ đừng gấp các chị, phần sau H từ góc nhìn của anh Chiến mới thi thú...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác | Cường
Fanfiction"A wolf rules a forest, A lion rules a jungle." *** Tác giả: XIII Nhân vật: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Hoan nghênh đến với thế giới cường giả đối cường giả.