Chương 1

284 14 4
                                    

Chương 1: Một lần nữa làm lại.

Tôi- Hải Thanh một cậu học sinh có thành tích học không quá tốt, vẻ ngoài lượm thuộm và gương mặt rất ư bình thường, nhưng điều khiến tôi trở nên khác biệt với mọi người là tôi là người đồng tính.

Nơi tôi sống là một thành phố nhỏ phụ cận thủ đô, nơi này được xem là nơi có lối sống cởi  mở, ở đây không quá cổ hủ, không nhất thiết nam phải cưới nữ. Đồng tính cũng được họ chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ tôn trọng tôi.

Hằng ngày khi bước vào cánh cửa trung học, bị ánh mắt soi xét đầy khinh thường của chúng bạn, bị đem ra làm nhân vật chính cho một câu chuyện kinh dị, biến thái. Họ mặc dù chấp nhận tôi đồng tính nhưng lại xem tôi như rác rưởi mà đối xử. Nực cười nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Tôi thà để cho họ kì thị nhưng xem tôi là con người còn hơn.

Ở trường, tôi gần như không có bất cứ mối quan hệ nào, chỉ có 2 người thỉnh thoảng vẫn chấp nhận nói chuyện với tôi, một là một cô nàng less, một cô nàng cực kì cá tính và việc cô less chỉ có mình tôi vô tình biết được. Cô đối xử với tôi khá tốt có lẽ vì cảm thông cho tôi. Người còn lại là một học trưởng khối trên, anh ấy luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi quả thật...rất quý mến người này.

Năm tôi 13 tuổi, đó là năm tôi dũng cảm đứng trước mặt ba mẹ mình mà nói rõ tính hướng bản thân. Mẹ tôi nghe xong giận dữ, khóc đến ngất, ba tôi thì vơ lấy cây chổi gần đó nhanh chóng đánh đập tôi không thương tiếc, tồi chở tôi vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết cười lạnh. Nhìn đi đây là chấp nhận đồng tính mà họ nói đây.

(〜 ̄△ ̄)〜

Tối hôm đó, ba mẹ cãi nhau một trận lớn rồi li hôn mà không thông qua bất kì ý kiến gì của tôi, một thời gian sau cả 2 đều tìm kiếm được hạnh phúc mới mà quên rằng vẫn còn một sinh mệnh ở đây.

Tôi được bà ngoại nhận về chăm sóc, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, bà yêu thương tôi, giành những lời khuyên nhủ chân thành cho tôi, bà bảo tôi:"Cứ sống là chính mình, mặc kệ người đời nói gì, con vẫn là con là Hải Thanh, là cháu của bà!"

Nhưng đâu có tiệc vui nào mà không tàn, chưa đầy 3 tháng sống chung, bà liền bị tai nạn qua đời, tài xế gây tai nạn mua chuộc nhân viên thế là thắng kiện chỉ đền bù một số tiền nhỏ.

Đêm đó tối khóc ngất trong phòng, thầm hận bản thân tại sao lại là một kẻ khiến cha mẹ ghét bỏ, khiến người người khinh khi, thầm hận bản thân không thể bảo vệ bà, không thể đòi công đạo cho bà.

Sau khi bà mất, họ hàng đùng đẩy nhau chẳng muốn nuôi tôi, cứ nghĩ mình sẽ phải nghĩ học tự làm ăn kiếm sống thì cậu 2 ở bên Mĩ trở về nhận nuôi tôi, rồi mang tôi về chiếu cố. Cậu 2 mặc dù không phải quá yêu thương tôi nhưng vẫn quan tâm tôi và không để tôi thiếu thốn thứ gì. Cứ tưởng cuộc sống như vậy sẽ bình an trôi qua, cứ tưởng khi lớn lên tôi nhất định sẽ làm thật nhiều tiền để trả ơn cho cậu...

Nào ngờ...

"Hải Thanh, cậu 2 mày bị tai nạn, hiện giờ đang nằm hấp hối trong bệnh viện kìa!". Đó là lời mợ 3 nói với tôi.

[Đam Mỹ] TA MUỐN BẺ CONG CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ