Chương 7

117 7 1
                                    

Chương 7: Trận đấu

Hàn Lãnh nhanh chóng thay xong bộ đồ thể thao bước ra.

"Ồ ra rồi sao? Tưởng chú mày ngồi luôn trong đó chứ!". Kẻ tóc nâu khi nãy khinh miệt lên tiếng.

"Không phải vì tôi sợ ông chú đây ngồi chờ đến bạc tóc hay sao?". Hàn Lãnh ngữ khí bình tĩnh trả lời.

Thanh Hạo nhận thấy không khí có phần giương cung bạc kiếm lập tức đứng ra.

"Được rồi đừng nói nữa chuẩn bị đi.

Gã tóc nâu hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi.

"Em đừng để ý bọn họ, cố lên!". Thanh Hạo an ủi.

"Vâng!". Hàn Lãnh mặt ngoài cảm kích nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh.

Ngấm ngầm tạo cơ hội cho bọn họ bài xích mình rồi bán cho mình cái an ủi giả tạo? Anh vẫn chẳng có trò nào mới cả, toàn mấy trò cũ rích lặp đi lặp lại.

"Được rồi, mọi người vào đội hình nào!". Thanh Hạo lên tiếng.

"Bắt đầu!"

Ngay khi tiếng bắt đầu vang lên, gã tóc nâu nhanh chóng chạy ra giành bóng, cả đội cũng nhanh chóng chạy sát theo sau. Sau một lúc gã chuyển bóng cho người phía sau, cả đội như có sự ăn ý là không chuyển bóng cho Hàn Lãnh, gã tóc nâu còn liên tục chắn đường khiến cậu không thể giành bóng được.

Hàn Lãnh sau một hồi bị chặn đường mấy phát liền trực tiếp chạy vòng qua, ngay khi Thanh Hạo vừa tiếp được bóng đang chuẩn bị ném vào rổ thì nhảy lên chuẩn bị chặn lấy.

"Hừ oắt con, với độ cao đó mày nghĩ mày chặn được chắc!". Gã tóc nâu cười lạnh.

Nhưng rất nhanh gã liền bị vả một cái bốp vào mặt.

"Đù chặn được kìa má ơi!!". Một tên trong đội cảm thán.

"K...không thể nào!". Thanh Hạo nhỏ giọng thốt lên.

Cả đội còn chưa kịp hoàn hồn, Hàn Lãnh đã nhảy lên ném bóng vào rổ.

"Lần này với độ cao này chắc không vào đâu ha!".

"Vào rồi..."

Đm Σ(▼□▼メ)

Gã tóc nâu nhanh chóng tiến tới khoát vai Hàn Lãnh

"Oắt con được lắm, có hứng thú gia nhập đội bọn anh không?".

Cả đội: Nhà nó bán bánh trán đúng không?

"Có cậu ta thì đội mình thắng chắc rồi!".

"Đúng vậy đó!".

Thanh Hạo nhìn Hàn Lãnh được cả đội vây quanh tâng bốc, mày khẽ nhíu lại, ganh tị trong mắt xuất hiện càng sâu hơn.

Hắn ta mở miệng muốn nói gì đó lại nhất thời bị nghẹn lại. Chỉ thấy thiếu niên cả người đầy mồ hôi nói cười với những người trong đội, tay không tự chủ được vén áo lên lau mồ hôi trên mặt để lộ ra làn da trắng noãn cùng cơ bụng tinh mỹ, thấp thoáng còn thấy được đóa anh đào trước ngực.

Thanh Hạo khó khăn di chuyển tầm mắt đi nơi khác, nuốt nuốt nước bọt đi tới.

"Vậy thì tốt rồi, lại đây anh giới thiệu với em, tên tóc nâu này tên là Phương Cẩn, người cao cao này là Hoàng An, người ốm ốm này là Trần Đức,..."

[Đam Mỹ] TA MUỐN BẺ CONG CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ