Chương 8

136 8 0
                                    

Chương 8: Em họ hay vợ

"A Lãnh!". Hàn Đông đè nén sát khí, mỉm cười bước tới, không thèm bố thí cho Thanh Hạo một cái nhìn nào lập tức kéo người đi.

"A! Anh!??.." Hàn Lãnh nhanh chóng bắt được cảm xúc tức giận của Hàn Đông liền im lặng đi theo.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Hàn Lãnh kia lại nhìn bàn tay vừa chạm vào tóc cậu, Thanh Hạo không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rạo rực hẳn lên. Anh ta đưa tay kéo Hàn Lãnh lại.

"Anh họ, bọn em còn chưa nói chuyện xong...". Thanh Hạo còn chưa nói hết đã bị Hàn Đông quay sang lườm một phát.

"Mày vừa mới gọi tao là gì? Anh họ?". Tên khốn này không phải là đang muốn cướp bảo bối của hắn chứ? Nghĩ vậy trong mắt Hàn Đông lại tăng thêm một tầng lạnh lẽo.

Lạnh lẽo này rất nhanh biến thành sát khí khi Hắn nghe Thanh Hạo trả lời

"Anh họ của A Lãnh cũng là anh họ của em!".

Thanh Hạo hiển nhiên không e sợ nhìn thẳng vào gương mặt của Hàn Đông. Không khí nhất thời có vẻ giương cung bạc kiếm.

"A..học trưởng, nếu anh em đã đến rước rồi thì em cũng nên về đây nếu anh có gì muốn nói thì lần sau gặp lại nói tiếp nhé!". Hàn Lãnh vẫy vẫy tay, mỉm cười kéo tay Hàn Đông đang bắn sát khí 4 phía kia đi.

Vừa bước lên xe, Hàn Lãnh liền bị Hàn Đông ép sát, hai thở nam tính xộc thẳng vào trong mũi khiến cậu hơi choáng váng.

"Anh..."

Hàn Đông đưa tay nâng cằm của cậu lên, đôi mắt hơi nheo lại, hỏi:"Em thích hắn ta?".

"A-ai cơ..". Hàn Lãnh tránh đi ánh mắt nóng rực của người nọ khó khăn hỏi.

"Cái vị học trưởng kia của em."

Nhìn mặt Hàn Lãnh đã bị mình làm nhiễm một tầng đỏ ửng, mắt Hàn Đông càng tối lại, chơi xấu ghé tai thiếu niên "Hửm?". Một tiếng thật trầm thật thấp.

"Aaaaa, không có không có!!!". Hàn Lãnh nhảy dựng lên ôm một bên tai vừa bị phả hơi nóng vào kia.

"Thật?".

"Thật!!".

Hàn Đông cười khẽ:"Vậy em thích ai?".

"K-không có.., em không có thích ai hết..." Cậu nói rồi lén nhìn nhìn Hàn Đông nói thật ngoại hình tính cách lẫn điều kiện của anh họ đều đúng gu của cậu, nếu được cậu cũng muốn...

"Hửm không có thật à?". Hàn Đông lần nữa áp sát lại

"Anh!!!". Hàn Lãnh la lên ý là 'Anh đừng hỏi nữa' nhưng nghe vào tai Hàn Đông lại là 'Người em thích là anh đó'

Não bổ là bệnh phải trị!

Vì vậy Hàn Đông nhà ta vui như mở cờ trong bụng, cuối người xuống hôn lên trán người thương một cái rồi cày dây an toàn cho cậu, đạp ga chạy đi.

Hàn Lãnh nhà ta ngốc rồi, cậu ngồi ngơ ngơ ngốc ngốc sờ sờ trán, lâu lâu lại nhìn anh họ nhà mình, mặt đỏ lên. Có khi nào anh họ thích mình không? Nghĩ vậy mặt cậu càng có xu thế đỏ hơn nữa, cậu lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó.

[Đam Mỹ] TA MUỐN BẺ CONG CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ