Chương 10

110 6 4
                                    

Chương 10: Hải Vệ

Hàn Lãnh ngồi trên xe vừa mân mê cây súng vừa tám nhảm với bọn Khương tử, tầm mười lắm hai mươi phút sau một chiếc xe GLA SUV đỏ dừng lại cách đám người Hàn Lãnh và Hải Quang một khoảng cách. Cửa xe mở ra một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ lần lượt bước ra, ngay lập tức cả hai nhào tới bên Hải Quang đang nằm vật trên đất, đau đến ứa cả mồ hôi lạnh.

"Con ơi, sao lại thế này huhu...". Người phụ nữ đỡ nhẹ Hải Quang sợ đụng đến vết thương trên vai gã mà khóc ngất.

Khương tử cười cười, người này cậu ta biết nha, chính là tổng giám đốc mới của công ty đối thủ công ty nhà cậu nên cậu ấn tượng rất sâu. Khương tử nhìn qua Hàn Lãnh:"Người này là...Lão nhị, không sao chứ trông mặt cậu không tốt lắm!".

Hàn Lãnh khẽ gợi lên khóe môi:" k...không sao!". Miệng thì nói không sao nhưng bàn tay cậu lại khẽ xiết chặt lại.

Hải Quang trên đất đau đến muốn xỉu nhưng vẫn gắng gượng nói với cha gã:" Cha thằng kia bắn con, cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con..."

Lúc này Hải Vệ mới chú ý tới đám người như đang xem trò vui ở phía bên kia, ông đen mặt nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên cây súng Hàn Lãnh đang cầm.

" Đám côn đồ này, con tao đã làm gì bọn mày mà bọn mày ra tay độc ác như vậy!.. Mày..."

Hải Vệ dừng lại, nhìn Hàn Lãnh thật sâu:"Mày.."

"Câm mồm!". Hàn Lãnh lên đạn chỉa thẳng họng súng vào Hải Vệ.

Hải Vệ đứng ngây ra một lúc, rồi gương mặt lạnh xuống:" Ha..giỏi lắm, sao nào bao năm qua mày bắt đầu học theo thói bọn này đi làm côn đồ rồi sao? Tao đã nói rồi, lựa chọn của tao không bao giờ sai cả, thật mừng vì lúc trước tao đã..."

Đoàn

Viên đạn sượt qua sườn mặt Hải Vệ để lại vết thương sâu ngoắm, nhìn qua còn có thể thấy cả xương.

Hàn Lãnh hai mắt đỏ lên, nghiến răng:"Ông câm miệng!!".

Vân Thâm rất nhanh đã nhận ra tình trạng của Hàn Lãnh không ổn, muốn tiếng lên ngắn lại nhưng nhận ra bản thân căn bản chưa chắc đã ngăn được cậu, lặng lẽ lùi ra sau.

"Giỏi, mày còn dám động thủ với tao? Đồ bất hiếu này! Được, dám làm bị thương con tao còn động thủ với tao, Hải Thanh thất bại lớn nhất đời tao là sinh mày ra, nửa đời còn lại mày vào tù mà ở đi?". Hải Vệ móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

Khương tử như đoán được gì đó hai mắt nheo lại nhìn Hải Vệ như nhìn người chết, cũng không ngăn ông ta lại, để ông ta bảo cảnh sát.

"Nó là con ông? Còn tôi, tôi không phải à?". Hàn Lãnh cười lạnh hỏi, trong mắt là sự mất mát cùng điên cuồng.

"Tao không có đứa con là đồng tính ghê tởm!".Hải Vệ phun một vũng nước bọt chế nhạo.

"Vậy ông xứng làm cha tôi sao?"

"Cha! Nó là ai?". Hải Quang chất vấn nhìn Hải Vệ, người phụ nữ cũng liếc nhìn ông.

[Đam Mỹ] TA MUỐN BẺ CONG CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ