Chương 9

122 6 0
                                    

Chương 9: Rắc rối.

"Lão nhị, cuối cùng cũng đến rồi à?". Một nam nhân cao lớn tiếng lên vỗ vỗ vai Hàn Lãnh.

"Ừ, tôi mới tới, sao nào Vân ca, đua một trận không?". Hàn Lãnh vỗ vỗ nón bảo hiểm.

"Bọn Khương tử còn chưa tới nghe nói gặp rắc rối gì đó."

Người gọi là Vân ca tên thật là Vân Thâm là đại thiếu gia của Vân gia một gia tộc chuyên về thương nghiệp. Hàn Lãnh quen với bọn họ trong một lần tập chạy moto, từ đó thường hay lui tới.

"Vậy sao? Tên Khương tử đó lúc nào cũng hối tôi qua, miệng bảo mình sắp tới rồi nhưng lúc nào cũng tới trễ!".

Hàn Lãnh bất mãn bĩu môi.

Vân Thâm nhìn cậu, lắc đầu cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu cậu, anh nói:" Thôi đi lão nhị, môi bĩu ra treo được cả một chai nước mắm rồi đó!".

Hàn Lãnh để yên anh ta xoa đầu, đối với cậu Vân Thâm như người anh vậy, luôn cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình.

"Vậy thì chúng ta chạy quanh thành phố một vòng, thế nào?" Vân Thâm hỏi

"Ô kê, tới luôn!". Hàn Lãnh thuần thục phóng lên xe, cài mũ bảo hiểm.

Hai chiếc xe mô tô đời mới nhanh chóng lăn bánh, Hàn Lãnh ngồi trên xe cảm nhận từng trận gió quất tới khiến cậu cực kì hưng phấn.

"Lão Nhị à!!!!!!! Quẹo phải, bọn Khương tử đang ở đó!". Vân Thâm lớn tiếng gọi, nhưng âm thanh vẫn bị tiếng mô tô át đi bớt.

"Anh nói gì?????". Hàn Lãnh lớn tiếng hỏi lại.

"Quẹo phải!!!". Vừa la vừa làm dấu.

"Ô kê!!!!". Hàn Lãnh gật đầu đánh tay lái quẹo qua.

Hai người chạy được một lúc thì thấy một đám người cùng một đám mô tô đang đậu bên đường, hình như là có chuyện thật.

Hàn Lãnh ra hiệu hỏi có phải bọn Khương tử không, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Vân Thâm thì dừng xe lại.

"Yo! Khương tử có chuyện gì đấy!". Hàn Lãnh tiến vào trung tâm dòng người thấy Chu Khương đang cãi vả với một đám người nào đó.

Chu Khương nghe thấy tiếng liền nhìn qua. Đám người đối diện cũng lập tức dời sự chú ý sang cậu.

"Lão nhị? Lại đây tôi nói cho cậu nghe, bọn người này khi nãy bọn tôi chạy xe qua thì chặn đường bảo đây là địa bàn của họ, cậu nói xem ở đâu ra cái lí thuyết này vậy?".

Chu Khương ra vẻ uất ức, nhào tới ôm Hàn Lãnh

"Dẹp cái bản mặt của cậu đi, nhìn thật muốn đấm cho một phát!". Hàn Lãnh đẩy đẩy cái đầu xanh lè kia ra chán ghét nói.

"Yo, tìm được đồng bọn rồi à?". Người bên kia lên tiếng trào phúng, nhìn qua người nọ có vẻ là trung tâm đám người.

Hàn Lãnh nhíu mi, tự nhiên bản thân nhận ra tên láo toét kia sao nhìn quen quen nhỉ.

Đang suy nghĩ thì Vân Thâm bỗng ghé tai cậu hỏi :"Lão nhị à sao nhìn tên kia giống cậu quá dậy?".

[Đam Mỹ] TA MUỐN BẺ CONG CẢ THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ