Chương 3: Mục tiêu đầu tiên
Hàn Lãnh được sắp xếp ngồi bên cửa sổ, chỉ cần nhìn ngang qua là thấy chỗ ngồi của mình trước kia, một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc lớp trên bàn và ghế đều chi chít những câu từ nhục mạ, chửi rủa.
Hàn Lãnh hai tay thầm siết chặt lại rồi buông lỏng, cậu nhìn thấy một nữ sinh trông rất quen mắt đang nhìn mình, hai má đỏ ửng. Cậu nhận ra người này, cô ta là Tần Yên là tiểu thư nhánh phụ của nhà họ Tần, cũng là người ác liệt kì thị cậu nhất, Hàn Lãnh nhớ lại những lần bị cô ta hãm hại, một kí ức trôi qua cậu liền tăng lên ý cười trong mắt. Hai năm qua mọi thứ đều không thay đổi, hai năm đối với họ thì đều như vậy, nhưng đối với Hàn Lãnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc tăm tối nhất, cũng mệt mỏi và hy vọng nhất.
Trong hai năm, 246 thì cậu cùng Lãnh Phương học các loại dáng đi, khí chất, thay đổi diện mạo (ko phải phẫu thuật nha m.n, lúc trước tại em nó lôi thôi quá nên gọi là bình thường thôi chứ thật ra em nó cũng đẹp lắm<( ̄︶ ̄)>). Học các lễ nghi, học giao tiếp với giới thượng lưu, diễn xuất, che giấu suy nghĩ, giả nai.... 357 thì cũng Hàn Quân đi học lái xe, tập hút thuốc, uống rượu, nhận biết súng các loại, tập bắn súng, tập vô cảm, tập lạnh lùng, tàn nhẫn,... Nói chung hai người đào tạo cho cậu những thế mạnh của họ. Còn Chủ nhật thì Hàn Lãnh sẽ được nghỉ ngơi, học sơ sơ các kiến thức cần học ở trường, Lãnh Phương sẽ nấu cho cha con cậu một vài món ăn gia đình, tối cùng nhau xem phim, rồi đi ngủ. Cuộc sống cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu phòng có cách âm tốt một chút.
Hàn Lãnh mỉm cười với Tần Yên, thấy cậu mỉm cười với mình, Tần Yên tim như bay ra khỏi lồng ngực. Hàn Lãnh chỉ chỉ cái bàn trong góc rồi hỏi:"Bàn kia là của ai vậy?"
Tần Yên nhìn theo tay cậu rồi bĩu môi nói:"Là của một thằng đồng tính ghê tởm!"
"Ohh các người kì thị sao?"
"Không nhưng nó nhìn kinh tởm chết!". Tần Yên càng thêm bĩu môi.
Không kì thị mà kinh tởm họ, không kì thị mà đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, không kì thị mà xa lánh hãm hại tôi. Đây là văn hóa cởi mở mà các người rêu rao ra bên ngoài sao?.
"Vậy sao?".Hàn Lãnh mỉm cười gật đầu với Tần Yên rồi quay ra ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông vang lên. Bước vào tiết học.
**
Giờ ra chơi.
Căn tin trường.
"Ohh coi ai tới kìa là Kim Thanh Huệ tiểu thư a!". Một đám nữ sinh đứng chắn trước một nữ sinh khác.
"Muốn gì?". Kim Thanh Huệ lạnh nhạt hỏi.
"Ai cho mày đến đây, đi khắp nơi như vậy không sợ lây bệnh cho người ta sao?". Hạ Kim Miên khinh bỉ nhìn cô một cái.
"Vậy sao? Tao còn tưởng chó không sợ bị lây bệnh chứ!". Kim Thanh Huệ trào phúng.
Cô và Hạ Kim Miên là bạn thân từ nhỏ, chơi với nhau cũng rất thân, thân đến nỗi cái gì cô cũng nói cho ả biết chỉ trừ một đều duy nhất cô là less. Một tháng trước ả ta trộm đọc nhật kí của cô, phát hiện cô less liền trở mặt đã vậy còn đồn ra khắp trường. Cũng may cha mẹ cô sống ở nước ngoài cho dù biết cô less cũng không phản ứng quá nhiều nhưng ở trường cô lại bị kì thị đi đâu cũng gặp phiền phức. Đã vậy còn có tin đồn là cô thích con phò Hạ Kim Miên này nữa chứ, nực cười!
Hạ Kim Miên nghe ra Kim Thanh Huệ mắng mình là chó thì giận đến tái mặt đưa tay muốn đánh cô, nhưng khi tay ả vừa giáng xuống thì liền bị một bàn tay khác giữ lại.
Hàn Lãnh đôi mắt đào hoa hơi híp lại, bóp chặt lấy tay ả ta. Rồi lại nhanh chóng buông ra chỉ để lại một dấu tay đỏ.
Mọi người xung quanh liền xì xào bàn tán. Hàn Lãnh cũng không để ý nói với Hạ Kim Miên :"Muốn đánh người cũng nhìn thử xem bản thân có tư cách đó hay không rồi hãy động thủ!". Rồi kéo Kim Thanh Huệ còn đang ngẩn ngơ đi lên sân thượng.
Hạ Kim Miên cả gương mặt lúc trắng lúc xanh. Nhà của ả xem như cũng thuộc hạng trung trung vừa mới phất lên còn chưa phải con cháu thế gia mà chỉ có thể xem là con nhà hơi giàu trong mắt bọn tiểu thư công tử ở đây. Nhưng Kim Thanh Huệ lại là con nhà họ Kim a, ả ta lấy tư cách gì mà động thủ. Chỉ đành cắn răng đi mất.
Hai người này đối với cậu cũng khá thân thuộc: Kim Thanh Huệ này chính là cô nàng less lâu lâu lên tiếng giúp đỡ cậu lúc trước. Còn Hạ Kim Miên kia chính là chị họ con của mợ 3 cậu, đối với ả Hàn Lãnh là có thù không đội trời chung.
"Hm...cảm ơn cậu đã giúp tôi!". Kim Thanh Huệ cười cười, nếu cô chưa less chắc hẳn đây là hoàng tử trong mơ của cô đi?
"Không cần cảm ơn! ". Hàn Lãnh đối cô nở nụ cười.
Kim Thanh Huệ ngại ngùng nói:" Nhưng lần sau... Cậu không cần giúp tôi đâu...nếu cậu thích tôi thì cứ nói... Tôi sẽ từ chối cậu vì tôi là less nên cậu đừng đặt tâm tư vào tôi...". Kim Thanh Huệ ấp úng đến nói lung tung.
Hàn Lãnh nghe xong hơi khựng lại rồi cười lớn:" Tôi thích cậu? Cậu cũng tự não bổ nhiều quá rồi đi!". Hàn Lãnh khom người xuống ghé bên tai Kim Thanh Huệ nói nhỏ :"Tôi là gay!".
Gây chấn động.Kim Thanh Huệ hai mắt tỏa sáng, đây là đồng loại a!!!
**
Hai người cùng đi cũng bắt gặp ánh mắt của vô số người. Rất nhanh tin đồn hai người yêu nhau xuất hiện cũng dẹp tan tin đồn Kim Thanh Huệ là less, cũng rước lấy cho cô vô số chỉ số hận thù của các nữ sinh ái mộ Hàn Lãnh.
"Thanh Hạo a, hôm trước cậu nghỉ lớp năng khiếu nên hôm nay giáo viên bảo cậu đi bù, cậu phải học cùng các em lớp 11 một buổi năng khiếu đó!". Lớp trưởng hảo tâm nhắc Thanh Hạo.
"Được rồi tôi liền đi đây!"
**
Hàn Lãnh buồn chán mà khởi động, hiên tại cậu đang ở lớp năng khiếu và phải dành cả buổi sáng cho những tiết học chán ngắt đày đọa người này.
"Nghe nói gì chưa? Lát nữa Thanh Hạo học trưởng sẽ đến đây học cùng chúng ta đó!". Một nữ sinh hưng phấn nói.
"Gì chứ? Sao có thể!". Một người nghi vấn.
"Sao không? Nghe nói anh ấy nghỉ một buổi năng khiếu nên phải đi bù vào hôm nay, lại trúng ngay tiết của lớp mình !"
"Oa... Anh ấy kìa". Tiếng huyên náo vang lên liền thu hút ánh mắt của Hàn Lãnh. Vừa nhìn thấy người đi tới đôi con ngươi Hàn Lãnh liền co lại.
Thanh Hạo? Người này chính là vị học trưởng mà lúc trước tỏ tình rồi bị hãm hại kia.
Tốt lắm tự vác xác tới mà!.
Kinh tởm đồng tính sao? Vậy thì liền cho anh ta trở thành thứ mà anh ta kinh tởm nhất vậy. Mục tiêu đầu tiên liền là anh ta đi!
_________________________________
(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] TA MUỐN BẺ CONG CẢ THẾ GIỚI
De TodoTác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại vườn trường. Văn Án : -Sự thay đổi của một con người chứng minh cho nổi đau của họ, thay đổi càng nhiều chứng minh họ đã từng bị tổn thương rất lớn.