9.

417 83 60
                                    


Kim Tại Hưởng nghe theo tiếng gọi mà rời đi, bỏ lại Trịnh Hạo Thạc bơ vơ đứng giữa nỗi đau đang hoành hành trong tâm trí. Y cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không chạy đến đánh cho hắn ta một trận rồi thừa nhận trước bàn dân thiên hạ rằng người đàn ông này là của mình. Nhưng có khi đứng yên như vậy lại là cách giải quyết êm đẹp nhất, có chuyện gì đành về nhà rồi tính tiếp. Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm, y không muốn vì mình mà tương lai hắn vỡ lỡ. Trịnh Hạo Thạc lấy tay lau nước mắt, khẽ liếc nhìn người đang ở trong kia.

Hắn cười rất tươi, hoàn toàn khác xa bộ dạng gượng gạo lúc nãy. Tại Hưởng nâng ly, gắp thức ăn cho cô gái ngồi cạnh, đút cô ấy ăn,...tất cả đều lọt vào mắt Trịnh Hạo Thạc không chừa một khắc. Y thấy lòng mình tê tái đến xót xa, nếu có vui vẻ cũng đừng nhẫn tâm tới vậy, vô tình như thể không có sự tồn tại của Trịnh Hạo Thạc trong thế giới này.

Đôi mắt y vô hồn nhìn và bữa cơm trên bàn. Đã hơn mười một giờ đêm, nhưng hắn vẫn chưa về. Trái tim y tỉ tê đau nhức, cố gắng trấn an mình bằng những kỉ niệm đã sớm úa màu. Tiếng chuông cửa vang lên, đôi bàn chân theo bản năng mà không chút chần chừ, nhanh chóng ra mở cửa. Trịnh Hạo Thạc thoáng chốc đực người, ánh mắt thê lương dán lên cảnh tượng trước mặt.

- nhìn cái gì, còn không mau đỡ anh ấy vào!

Lưu Lan quát lớn, y liền luống cuống mà vòng tay đỡ Kim Tại Hưởng đang say mèm. Cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu lẫn nước hoa phụ nữ, lảo đảo ngã vào người y.

- đỡ anh ấy xuống đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

---

Trịnh Hạo Thạc mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, gió ngoài sân lạnh cóng thổi qua. Nhưng y không còn cảm giác gì nữa, có lẽ là do lòng y đã lạnh lẽo từ lâu.

- cô và Tại Hưởng rốt cuộc có quan hệ gì ?

Lưu Lan đứng ngoài sân nhà lộng gió, vòng tay tự ôm lấy mình. Nàng ta quay sang y, dáng vẻ rất thách thức.

- anh có bị thiểu năng không ? Nhìn cái cách chúng tôi âu yếm nhau mà còn không biết là loại quan hệ gì à ?

Nàng ta đảo mắt lên căn nhà nhỏ của y, chậc lưỡi.

- anh đã bắt Tại Hưởng của tôi sống cùng anh dưới cái ổ rách nát này sao ? Đừng ích kỷ như vậy chứ ?

Trịnh Hạo Thạc như chết sững, đáy mắt liền dâng lên một tầng nước mỏng. Hóa ra hắn đã giấu giếm ngoại tình trong khi y phải bươn chải từng đồng từng cấc. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thật nực cười, thương sao cái thằng vì tình mà si dại, cuối cùng bị lừa một cú đau đến thấu tận trời xanh.

- thưa cô, "cái ổ" mà cô nói đó, chính là nơi chúng tôi cùng chung sống bảy tám năm trời, là nơi mỗi lần tan ca đến tối muộn, chúng tôi lại quây quần bên mâm cơm nóng hổi, rồi ôm nhau ngủ mặc trời nắng trời mưa. Cô chỉ là người đến sau, chỉ nhìn thấy người cô yêu ở thực tại, có bao giờ cô nghĩ đến cái quá khứ bần cùng của hắn hay không ?

Lưu Lan cứng họng, nỗi nhục nhã khôn cùng làm nàng ta nín bật. Như một cơn đau bất chợt ghé thăm, nàng ta nhanh chóng ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó trông rất đau đớn. Cánh cửa sau lưng Trịnh Hạo Thạc mở ra, dáng vẻ Kim Tại Hưởng mang theo cái nhìn đầy lo lắng tiến về phía nàng.

- Lưu Lan, em không sao chứ ?

Nàng ta chẳng biết lấy nước mắt ở đâu ra mà sướt mướt khóc, làm Kim Tại Hưởng nghi hoặc trừng mắt nhìn y.

- anh đã làm gì cô ấy hả ?

Lưu Lan ôm lấy tay hắn, ánh mắt tha thiết như đang khẩn cầu.

- Tại Hưởng...em...em đau quá!

---

- chúc mừng anh, cô Lưu đã mang thai ba tuần rồi ạ!

Trịnh Hạo Thạc chết điếng tại chỗ. Nước mắt y chẳng còn đủ cho nỗi đau này. Không chỉ ngoại tình, giờ đây hắn còn đã làm cha. Hóa ra bấy lâu nay y sống như một con rối vải, mặc sức cho người khác trêu đùa.

Trịnh Hạo Thạc đờ đẫn ra về. Từng bước chân bây giờ thật nặng nhọc và khó khăn, y cũng chẳng còn đủ sức để nói thêm lời nào nữa. Kim Tại Hưởng chạy đến, nắm lấy cổ tay y.

- Hạo Thạc, làm ơn nghe em giải...

Chát.

Một bạt tay đau điếng từ Trịnh Hạo Thạc làm bên má trái hắn chuyển sang màu đỏ. Y đã đánh hắn, bằng tất cả sự oán giận lẫn đau lòng. Kim Tại Hưởng bàng hoàng, y chưa bao giờ làm vậy với hắn, chưa bao giờ. Đây không phải là một giấc mơ, đây là thực tại, là cái giá đầu tiên hắn phải nhận lấy.

- khốn nạn. Từ nay đừng để tôi gặp lại cậu. Nếu không, đừng trách tôi không niệm tình xưa.

Trịnh Hạo Thạc quay bước rời đi, lạnh lùng nói lời đoạn tuyệt. Kim Tại Hưởng chỉ biết chôn chân ở đó, lặng lẽ nhìn bóng hình kia từ từ khuất xa khỏi tầm mắt. Họ đã bước ra khỏi cuộc sống của nhau, bằng một kết thúc không thể dở dang hơn.

Bầu trời của chúng ta, từ đó vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

---

Chỉ vài ngày sau đó, Kim Tại Hưởng được thăng chức, tiền lương cũng tăng đáng kể. Khó ai có thể ngờ rằng, một bác sĩ mới vào như hắn lại có thể gặp hái nhiều thành công sớm như vậy. Đương nhiên chuyện tình ồn ào giữa hắn và thiên kim của Lưu gia cũng không tránh khỏi tai mắt thiên hạ. Đằng sau lớp vỏ đẹp đẽ và cái cúi đầu của người đời, là những lời bàn tán xì xào về kẻ độc tài ham mê danh lợi, sẵn sàng đào mỏ để có được thứ mình mong muốn.

Kim Tại Hưởng biết hết những lời nói sau lưng mình. Nhưng điều đó có là gì với khối tài sản to đùng vẫn đang vẫy gọi hắn. Chỉ cần giả điếc làm ngơ với lời thiên hạ, chuỗi bệnh viện Đại Phong lừng lẫy khắp Bắc Kinh ngày trước, rồi sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn mà thôi. Tội tình gì phải từ bỏ một cơ hội tốt đẹp như thế ? Trong cái xã hội mà vật chất có thể đổi trắng thay đen, đó có lẽ chính là lối đi nhanh nhất để chạm đến đỉnh cao của cuộc sống. Đợi tới lúc mọi thứ hắn vẫn lăm le thuộc về mình rồi, có dời non lấp bể cũng không phải việc gì to tát.

Suy nghĩ đó như ánh sáng dẫn đường cho Kim Tại Hưởng, kéo hắn ngày càng lún sâu vào giấc mộng giàu sang. Những thứ hư vinh mờ ảo, như vì sao xa xôi lấp lánh, thật ra chỉ đẹp khi chưa chạm vào. Hắn sẽ không bao giờ biết được, cái giá phải trả cho sự tham lam của mình sẽ đắt đến nhường nào.

TÌM LẠI BẦU TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ