13.

442 72 33
                                    


Thật ra sau khi chia tay, con người ta thường có xu hướng tỏ ra mạnh mẽ và hạnh phúc. Cốt chỉ để người kia nhìn thấy rồi nghĩ rằng khi không có họ mình vẫn ổn, vẫn sống rất tốt. Suy cho cùng cũng là do nỗi thương nhớ quá nhiều, chấp niệm quá sâu sắc nên không thể buông bỏ, càng không thể quay đầu.

Dẫu biết đối tượng đó không tốt, hay thẳng thắng là quá tệ. Nhưng nói đi nói lại, chê trách chán chường, người ta cũng không thể phũ nhận rằng bản thân vốn dĩ vẫn còn day dứt rất nhiều, rất nhiều về đoạn tình cảm dang dở đó. Trịnh Hạo Thạc không phải thần phải thánh, y cũng là con người, cũng biết đau khổ vì một chữ tình như ai. Chỉ là kết thúc của y không quá bi thương, cũng không thể gọi êm đẹp, một người nói câu chia tay, một người lặng lẽ gật đầu. Mọi thứ đau khổ chỉ diễn ra trong thinh lặng tâm hồn, không ai biết, mà cũng chẳng ai hay.

Kết thúc của hai kẻ từng dành ra biết bao năm tháng để sóng vai đi qua dông bão, hóa ra lại không thể trọn vẹn như những gì người ta vẫn nghĩ. Kim Tại Hưởng ấm êm bên tình mới, với cuộc sống trong nhung gấm lụa là từng mơ ước. Trịnh Hạo Thạc hồi hương, âm thầm dựng xây lại cuộc đời với đôi bàn tay trắng. Hạnh phúc của người này, cuối cùng lại là vết dao chí mạng cứa vào trái tim của người kia.

Tối hôm đó y đi nhậu cùng Kim Nam Tuấn, uống đến say khướt rồi nằm dài trên bàn rượu. Tự dưng Trịnh Hạo Thạc lại nhớ Kim Tại Hưởng da diết, trái tim vốn đã dần bình lặng lại được dịp nhói đau. Y bật dậy, lục trong túi quần tìm điện thoại. Như một thói quen, Trịnh Hạo Thạc gõ lên một dãy số dài, dù đã say đến bí tỉ, nhưng lạ kì thay, y vẫn thuộc ngầm lòng dãy số đã sớm xóa bỏ từ vài tháng trước.

Trịnh Hạo Thạc như đứa trẻ lên ba, tay ôm điện thoại mà khóc sướt mướt khiến mọi người trong quán rượu không ngừng xì xào. Người đó bắt máy rất nhanh, giống như ngồi đợi sẵn y gọi liền nghe máy. Bên kia ngập ngừng lên tiếng.

- tôi nghe...

Hạo Thạc nghe thấy giọng hắn liền sụt sịt khóc. Nước mắt chẳng biết tự đâu ra mà tuôn trào lem luốt khắp khuôn mặt. Y nức nở.

- Kim Tại Hưởng! Cậu là đồ khốn nạn! Cặn bã! Sau này đừng để tôi gặp lại...nếu không...nếu không tôi sẽ đánh chết cậu!

Ngỡ đầu dây nọ sẽ cúp máy, nhưng không. Hắn không nói gì cả, vẫn giữ máy rồi im lặng nghe tiếng y trách móc.

- cậu có biết không, tôi về quê rồi. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn chạy đến đánh cho cậu một trận nhừ tử, đánh luôn con đàn bà đã cướp lấy cậu từ tôi! Tôi rất ghét cậu. Rất hận cậu. Rất muốn giết chết cậu. Bởi vì tôi từng rất...rất yêu cậu...từng rất đau lòng...vì cậu...

Y khóc nấc lên, rồi từ từ gục xuống. Đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu cúp máy mà vẫn lắng nghe rất chân thành. Tuy chẳng nói lời nào cả, nhưng chỉ cần y gọi, hắn đều không chần chừ nghe máy. Nam Tuấn trong nhà xí đi ra, trợn tròn mắt nhìn y thao thao bất tuyệt bên cái điện thoại. Gã giật điện thoại từ tay y.

- xin lỗi cậu. Hạo Thạc say nên không làm chủ được. Làm phiền cậu rồi!

Nói rồi, Kim Nam Tuấn nhanh chóng cúp máy. Chỉ mới đi nhà xí có mười lắm phút mà đã làm loạn rồi. Gã thở dài, chống nạnh.

- đáng ra tao nên mang theo cái bô.

---

Kim Tại Hưởng bận bù đầu với đống công việc chất chồng trước mặt. Từ ngày Lưu Phong đột ngột qua đời, chức vị viện trưởng cao quý đó liền đường đường chính chính thuộc về tay hắn. Nhưng con người ta phải leo lên đến đỉnh núi rồi, mới biết được giang sơn kia vốn dĩ rộng lớn và chênh vênh đến nhường nào. Kim Tại Hưởng càng ngày càng nhận ra bản chất dơ bẩn đằng sau thế lực vĩ đại của đồng tiền cũng như những mưu hèn kế bẩn vây quanh vị trí viện trưởng đó. Danh vọng bào mòn những cái làm nên con người hắn từ thuở biết vui biết buồn, cũng bán rẻ mối tình thơ dại năm nào từng ấp ủ. Kim Tại Hưởng tiều tụy nhìn mình trước tấm gương lớn, khe khẽ bật cười.

Người năm đó mà Trịnh Hạo Thạc từng yêu, hóa ra đã chết cùng những giấc mơ vĩnh hằng dang dở kia rồi.

Cuộc gọi đến.

Là số của y.

Kim Tại Hưởng chưa từng xóa số của người này ra khỏi danh bạ, cũng chưa từng đưa về cái tên ấy về vị trí xa lạ ban đầu. Hắn giờ đây có rất nhiều tiền, điện thoại đang dùng cũng là phiên bản mới nhất. Nhân viên bán hàng khuyên hắn nên mua thẻ sim mới, nhưng hắn lại lắc đầu bảo không cần.

Những con số vô nghĩa, ngỡ chỉ là phương tiện để liên lạc bình thường, sau cùng lại là sợi dây mong manh níu giữ đoạn tình xưa cũ mà người ta từng buông bỏ. Có người mạnh dạn xóa liên hệ, đổi sim. Còn có người lại lưu luyến mà vẫn để yên ở đó, tuy chẳng có lý do gì để dùng tới nữa nhưng lại khắc khoải trong lòng một nỗi vương vấn vô hình. Suy cho cùng cũng chỉ vì năm đó, có người đã từng nói sẽ mãi mãi cạnh bên.

Người không dám xóa liên hệ, là người từ đầu đến cuối vẫn luôn để day dứt trong lòng.

---

Đêm đó Kim Tại Hưởng không về nhà, hắn tìm đến một quán rượu ven đường. Rót đến tràn ly, men say cay nồng xộc lên cánh mũi. Đắng chát, ôi cái hương vị thê lương của tình đời không lúc nào buông tha cho hắn - ngay cả khi hắn ngỡ đã có cả giang sơn rồi, nó vẫn dằn vặt trái tim ấy đến hanh hao, từng giây từng phút.

Tại sao hắn lại đau lòng đến thế chứ ?

Hắn đã có tất cả rồi mà ?

Tại sao hắn lại phải ngồi ở đây chứ ?

Hắn đã có rất nhiều tiền rồi mà ?

Tại sao hắn lại nhớ y chứ ?

Hắn, chính hắn là kẻ đã rời bỏ y mà ?

Một ly rượu đầy đâu nào đủ để nhấn chìm Kim Tại Hưởng vào chút yên bình nơi tâm trí. Mà có khi lại càng gợi nhớ đến bóng hình xa vắng ấy nhiều hơn. Men say chếnh choáng dẫn đường cho hắn đi về những năm xưa tháng cũ, làm trái tim lại được dịp bồi hồi thổn thức. Để rồi có một Kim Tại Hưởng năm hai mươi sáu tuổi, chính tay đánh mất khoảng trời mộng mơ đã từng yêu đến đắm say.

---

Xin hãy tha lỗi cho cái con dở hơi này :)))
Hong phải tui cơm bách đâu nha, tại tui muốn đăng quá biết sao được =)))

TÌM LẠI BẦU TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ