1;
Có một ngày nọ, Kunikida nhận được một cuộc gọi khẩn cấp đến từ Atsushi: Dazai-san đang nguy kịch.
Vội vã dẹp công việc qua một bên, hốt hoảng chạy bộ mấy cây số tới bệnh viện người ta nằm. Kết luận của bác sĩ: nước vào đường thở quá nhiều, thiếu oxi, suýt nữa thì chết.
Gã hâm kia mặt mày xanh xao nhợt nhạt, mái tóc nâu còn âm ẩm nước, lòa xòa trước trán, mắt nhắm nghiền. Kunikida hừ một tiếng, lạnh nhạt quay đi: "Vẫn còn sống đấy thôi."
Bước ra đến ngoài cửa, mắt kính nhòe đi bởi mấy giọt nước, khóe môi mằn mặn.
2;
Có một ngày chủ nhật nọ, Kunikida nhận được một cuộc gọi lạ: Bạn của anh đang nguy kịch.
Vội vã dẹp kế hoạch tranh thủ tự thưởng cho bản thân, lại phóng tới bệnh viện. Kết luận của bác sĩ: lấy dĩa cắm vào ổ điện, suýt nữa thì chết.
Gã hâm kia tóc tai dựng ngược, tàn tạ đến đáng thương. Kunikida dùng nửa mắt lườm, không thèm nhìn người kia nữa, sống mũi cay cay: "Sao cái mạng cậu dai nhách thế?"
Nói xong, nước mắt như suối trào ra.
3;
Rất nhiều lần, Kunikida nghe thấy những lời thì thầm của Dazai. Rằng: "Tôi muốn chết", rằng "Tôi thấy nhàm chán với thế gian này."
Dùng sức lớn nhất giáng lên đầu người kia, giận dữ cùng khó chịu như ồ ạt vây kín lồng ngực. Muốn thật to nói với đối phương, đời này tôi không cho bất kì ai được chết trước mắt tôi.
Hiển nhiên, Dazai, cậu cũng vậy. Dù cuộc sống có nhàm chán, có bất công cùng đầy rẫy tẻ nhạt, có đau khổ đến tột cùng reo rắc cho người ta, thì tôi cũng sẽ giữ cậu lại bên cạnh tôi, ta cùng nhau nếm qua hết mùi vị của sự sống, cùng nhau làm những điều mà ta cho là đúng. Vì tôi, và cậu, chúng ta là cộng sự của nhau, một bộ đôi hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, thất vọng cùng tủi hờn vỡ òa. Chỉ có bản thân ôm mộng tưởng đoàn viên, còn đối phương cứ một mực đòi rời bỏ thế giới này, rời bỏ mình. Nước mắt đọng lại trên trang giấy trắng, cơ bản là buồn.
4;
Có những chiều Yokohama bình yên, phố cảng ngập tràn trong màu đỏ tím hiền hòa cuối ngày. Sóng nối tiếp lăn tròn xô đẩy gợn cát, mây cứ bồng bềnh trôi, và chim vội vã kéo nhau về tổ.
Có tiếng súng lớn như sấm giáng ngang trời, trong cơn hoảng loạn, người ta đổ xô tránh xa đi cái đáng sợ đó. Trái ngược, có những người lại như con thiêu thân điên cuồng lao vào đám lửa hồng, chỉ vì bảo vệ cho sự xinh đẹp đến yên bình của phố cảng này.
Ví dụ như Kunikida và Dazai, hiện đang ngồi trên xe, căng thẳng cùng hồi hộp.
"Kunikida-kun" Dazai Osamu – tuyệt nhiên khác hẳn mọi ngày – ánh mắt sắc lạnh cùng nghiêm trang làm cho người ta rùng mình "Bọn chúng bắt giữ con tin, thế nên chúng ta phải hành động làm sao để những người vô tội kia an toàn tuyệt đối."
"Được."
Mở cửa và rời xe, Kunikida âm thầm cúi người luồn lách. Trước mắt anh là những nam nữ sinh trung học trẻ tuổi, bị trói chặt lại với nhau, đám trẻ căng thẳng ngồi im – giữa chúng gài một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nước mắt giàn giụa cùng tiếng thút thít, tất cả như bóp nghẹt trái tim anh thám tử.
Phải cứu họ, bằng mọi giá.
"Đến rồi sao?"
Giật mình. Giữa cái im lặng đến đáng sợ, vang lên phía sau Kunikida, có tiếng nói. Lành lạnh ngay sau gáy, đầu súng chạm vào da thịt, anh như bị điện giật.
"Đứng im nào, đứng im nào. Tôi cá là anh không muốn tôi lên nòng khẩu súng này, bắn chết anh và kích nổ quả bom kia nhỉ? Người của công ti Thám tử vũ trang phải không? Anh chắc hẳn không đến đây một mình chứ?"
"Cậu muốn gì?"
"À, tôi chẳng muốn gì cả!" Bất cần, kẻ lạ mắt hé miệng cười "Nhưng mấy đứa kia phải chết."
Căm hờn cùng giận giữ nghẹn lại và thắt chặt lấy trái tim Kunikida. Thế giới lý tưởng của anh là nơi không có ai phải chết trước mặt anh. Thế giới lý tưởng của anh là nơi những con người kia được bảo vệ.
"Cậu không có quyền quyết định sống chết của người khác."
"Gớm, vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ!"
Điều khiển nằm trong tay thanh niên lạ mặt, súng vẫn còn sau gáy Kunikida, và những học sinh trung học bị bắt làm tin vẫn trong vùng nguy hiểm. Dazai từ đầu đã thống nhất sẽ đi theo lối ngược lại thăm dò, vì vậy cơ hội mọi người được cứu chưa đầy 5% theo tính toán của Kunikida.
Hồi hộp. Căng thẳng. Tim trong lồng ngực như sắp vỡ ra ngoài; mồ hôi túa ra như suối. Cái im lặng sợ hãi cùng tiếng cười như tiếng gầm gừ ở phía sau, tên tôi phạm nghiêng đầu, chậm rãi:
"Anh hùng, rất tiếc phải nói lời tạm biệt với anh và lũ oắt con kia rồi."
Kết thúc ở đây sao?
"Gượm đã!" Thanh âm quen thuộc nghe đến phát ghét "Kunikida-kun là bạn tôi, anh ấy rất ghét việc chứng kiến thương vong hay gì đó đại loại vậy trước mặt anh ấy, và tôi cá là cậu không muốn nghe anh ấy giảng giải về lý tưởng đâu!"
Nháy mắt; Dazai cười với Kunikida. Trong tay cậu chàng đã giật được điều kiển tự lúc nào, nhịp nhàng, Kunikida gật đầu, chưa đầy vài giây khóa chặt tay kẻ phạm tội, sau đó giải thoát con tin.
Vài phút sau, cảnh sát tới.
"Này, Dazai..." Kunikida đẩy kính "Tôi nhớ chúng ta đã thống nhất đi trái đường, vậy sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?"
Dazai Osamu, đứng thẳng, mắt lim dim cùng nụ cười trào phúng nơi khóe môi.
"Vì Kunikida-kun đấy! Chúng ta là cộng sự mà, dĩ nhiên tôi có thể đoán được lúc nào Kunikida-kun cần đến tôi." Nói được một câu, híp mắt: "Với lại tôi sẽ không để Kunikida-kun gặp nguy hiểm đâu!"
Chưa bao giờ ấm áp như thế này. Cảm giác bản thân chưa bao giờ đơn độc, cảm giác luôn có người bên cạnh đồng hành với mình. Và từ khi nào, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, Kunikida có thể cảm nhận được những vết chai trên lòng bàn tay đối phương.
Thân thương lạ lùng, cảm giác má mình âm ấm.
5;
Nhưng hơn hết, cơ bản nhất, Dazai còn vô vàn cách làm Kunikida phải nổi điên và khóc ra máu.
Ví dụ như đem sổ của anh ta cho bất kì ai đó không hoặc có nhu cầu đọc; chen chân vào lịch trình của anh ta, ti tỉ những trò khác.
Vòng tròn rắc rối lại xoay tròn, cuối cùng thì Dazai hợp với việc chọc tiết Kunikida hơn là làm cho chàng cộng sự của mình vui vẻ; có lẽ là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniDaz] Đoản văn.
FanfictionNhững đoản văn về CP KuniDaz (Kunikida Doppo x Dazai Osamu). Artist bìa: @Muzizizz Link gốc: https://www.pixiv.net/en/artworks/71632176