1; Nếu đã gặp mà phải phân ly, nguyện kiếp này không hẹn.
Thẫn thờ buông đôi mắt bi ai buồn thảm nhìn thế gian, đem thống khổ yêu hận trút hết cho khoảng lặng như tờ của màn đêm. Đau đớn chất như núi, nhớ mong chẳng giữ nổi cho gió bay đi, người ra đi đâu còn là một dấu chấm hết? Chỉ để cho người ở lại niềm sầu ai bi thảm, ngàn năm cũng không truất bỏ đi được.
Cho nên, khi ngồi bên bia mộ lạnh ngắt, kẻ có trái tim sắt đá như Dazai Osamu chợt muốn khóc.
Chỉ là chợt muốn khóc, chứ hắn cũng chẳng khóc nổi. Một tảng băng cứng nơi hai đầu cực của trái đất cũng chẳng so được với cái lạnh băng của bia đá; càng không thể so với lòng người hiện tại.
Trước kia hắn từng loáng thoáng nghe ở đâu có một câu nói, một chuyện tình dở dang khi viết thành một khúc ca sẽ buồn thấu lòng người nghe. Thế rồi hắn lại gục đầu bên bia đá ấy, rủ thầm như đang nói với một người tri kỉ: "Liệu tôi với cậu có được coi là một chuyện tình dang dở không?"
Bia đá lặng im, vỏn vẹn mấy chữ có thể coi là thay mặt người quá cố "Kunikida Doppo, Cơ quan Thám tử vũ trang xã viên. Hai mươi tư tuổi; vinh quang tử trận."
Lúc này nước mắt mới chầm chậm lăn xuống nơi gò má gầy gò của gã đàn ông, người bao phủ bởi băng gạc...
"Kunikida-kun, cậu là một kẻ độc ác...:"
2; Mùa đông hai năm trước, Yokohama bao trùm bởi cái lạnh lẽo thấu da thấu thịt. Cơ quan Thám tử vũ trang năm ấy lại là một năm bận rộn. Người ta thấy cái anh chàng cao cao gầy gầy đeo cặp mắt kính vuông vức Kunikida Doppo ấy thật ham việc. Nhiều hôm anh ngồi tăng ca tới tận đêm. Cũng không hiểu vì sao anh lại hăng say như thế, nhân viên trong trụ sở chỉ loáng thoáng nghe đâu Thống đốc Fukuzawa và học trò Kunikida của ông có giữ một bí mật...
Mà lần nào Kunikida Doppo tăng ca, người ta lại thấy quấn quýt bên anh có một 'cái bóng'. 'Cái bóng' ấy có mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi mắt cũng màu nâu tối sâu thẳm, còn thêm một nụ cười tà mị trào phúng không khi nào tắt trên môi.
Nghe đâu, hai người họ là một cặp cộng sự hoàn hảo nhất nhì trụ sở.
Mà, cái bóng kia lại là một tên ấm đầu phiền phức.
3; Ví dụ như buổi sáng nọ, hắn ta sẽ không quản trời lạnh mà nhảy ùm một cái xuống một dòng sông hắn gặp khi đi đường. Nước tràn vào miệng hắn, xộc vào cánh mũi, bịt kín hai tai. Hắn mê man, mê man trong màn nước, hai tai ù lên. Lạnh lẽo bao trùm hắn, hắn cảm tưởng hắn sắp chết rồi.
Rồi hắn lại thấy có gì đó thật ấm áp bao trùm hắn, liền mở mí mắt nặng trĩu. Cả người hắn ướt nhẹp, nằm trong lòng Kunikida cũng đang ướt nhẹp, nhưng sao anh lại ấm tới như thế? Bàn tay vỗ nhẹ lên má hắn, cặp mắt kính cùng cuốn sổ màu xanh anh để cách đó không xa, vẫn còn khô ráo. Hắn vẫn chưa thực tỉnh, hơi thở vẫn còn thoi thóp...
"Kunikida-san, cái này, hay là..."
"Hay là làm sao?" Kunikida rối bời, chỉ cần dùng mọi cách, anh nhất định không thể để Dazai Osamu chết được. Không ai được chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniDaz] Đoản văn.
FanfictionNhững đoản văn về CP KuniDaz (Kunikida Doppo x Dazai Osamu). Artist bìa: @Muzizizz Link gốc: https://www.pixiv.net/en/artworks/71632176