về muộn và thấy người ấy đã ngủ quên.

288 41 0
                                    

Sau một tối tăng ca đầy mỏi mệt, cuối cùng Kunikida Doppo cũng được trở về nhà.

Quá nửa đêm; trăng vằng vặc treo giữa trời đêm hiếm sao như một cái bóng đèn ngủ tí hon. Kunikida chốc chốc lại nhìn đồng hồ: Dazai giờ này không biết đang làm gì. Gã hít vào lồng ngực một hơi khí lạnh, rảo bước đi một mình hướng về kí túc xá của trụ sở.

Kunikida mở cửa bước vào nhà, đèn vẫn sáng, trên bàn là đồ ăn đã nguội, hình như là đặt từ bên ngoài, dưới sàn có một tờ hóa đơn. Thế nhưng không khí im lìm lạ lùng chẳng có cái ầm ỹ thường ngày ở nơi có Dazai.

Gã đảo mắt về phía sofa, bóng dáng quen thuộc cuộn tròn lại thành một cục, say giấc ngủ ngon lành; hình như là đợi gã về mà ngủ quên, nửa nằm nửa ngồi, bộ dạng vô cùng kì cục. Kunikida bật cười, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn.

Dazai khi ngủ đặc biệt ngoan, hai mắt nhắm hờ, hàng mi dài khẽ rung. Tóc dài khuyết mất một nửa gương mặt hắn, Kunikida đem tay vén lên, khẽ chạm vào khóe môi đang cười ngốc, hình như hắn đang mơ thấy gì đó quá mức vui vẻ.

"Kunikida-kuuuun..."

Doppo hơi giật mình khi nghe người kia lè nhè gọi tên mình, rồi phát hiện ra là hắn đang nói mớ. Gã hiếu kì ghé tai xem rốt cuộc hắn đang nói loạn cái gì, câu cú không thành tiếng, cũng quá mức vô nghĩa, đúng là người đang nói mớ. Nhưng giọng điệu rõ là đang làm nũng, Kunikida búng nhẹ lên cái mũi cao của người yêu, dịu dàng mà bế hắn từ sofa về giường. Chờ gã lâu như vậy, có khi nào hắn thật sự đã mệt rồi.

Dém gọn chăn phủ lên người Dazai, Kunikida còn nán lại một hồi. Có những điều mà cả đời này ở trước mặt người yêu, gã không đủ dũng khí nói, cũng không đủ dũng khí làm, không đủ dũng khí đối diện với cái ngần ngại ngu ngốc của mình.

"Yêu cậu nhiều tới như vậy, mà khi nói ra thật khó."

Vì lời yêu là lời dại, nó khiến ta tần ngần rồi ngớ ngẩn chôn chân trước mặt đối phương. Lời yêu là nửa đường mật ngọt lành như nước suối tiên, nhưng đến lúc vụn vỡ lại là những nhát dao đau nhất. Gã ngại cứ vậy mà thủ thỉ tâm tình với đối phương, để rồi một ngày khi tình cạn, duyên tan, lời thương kết thành một mũi tên đâm xuyên con tim gã; vụn vỡ.

Kunikida nhẹ nhàng hôn lên trán Dazai. Gã cảm nhận hơi thở của người kia phả vào từng giác quan mình. Gã thấy nhịp tim đối phương đập thật nhẹ, dịu dàng hơn hết, và bờ môi ngọt chưa khi nào gã đủ can đảm để hôn lên mà nói; tôi yêu cậu.

Dazai khẽ cựa quậy, Kunikida vội vã buông ra. Gã trở về bàn, đem đồ ăn vào bếp hâm nóng lại, sau cùng lại phát hiện Dazai dường như chưa động đũa.

"Ngốc..."

Mùi đồ ăn chín xộc lên mũi, có vẻ rất ngon miệng. Kunikida chăm chú làm, chốc chốc nhìn đồng hồ để căn giờ cho chuẩn chỉnh.

Thời gian theo đúng lịch trình, không sót tới một giây. Chỉ là, giữa đường lại có một cục đá nhỏ ngáng chân.

Dazai trên người còn choàng chăn bông, lê từng bước từng bước vào nhà bếp rồi gục vào lưng Kunikida, tiếp tục ngủ ngon lành.

Kunikida: "???"

"TÌm được một cái gối ôm cỡ lớn mang hình bạn trai nè~"

Dazai không biết là đang mơ hay đang tỉnh, tay vòng qua siết siết lấy eo Kunikida. Gã thở dài tắt bếp giữa chừng, xốc cả người hắn đem lên lưng cõng về giường. Lần này, còn không quên thả vào lòng hắn con gấu bông nhỏ.

"Kunikida-kun..."

"Lần sau về sớm một chút, chờ cậu lâu muốn chết, tôi ăn hết đồ ăn ngon của cậu đó..."

"Đáng ghét, tăng ca nhiều như vậy, công việc có làm bạn trai của cậu được không, có cùng cậu ăn tối được không, có ngồi chờ cậu lâu như thế không..."

Này là nửa tỉnh nửa ngủ có phải không...?

Dazai cứ như vậy mà lăn lăn ở trên giường, kéo kéo con gấu bông thành không ra cái dạng gì, trông như bạn mèo vờn cuộn len nhỏ tới rối tung. Chỉ có một điều Kunikida chắc chắn hắn đang không hề tỉnh, bởi nếu còn thức, Dazai của gã nhất định sẽ không nói những lời này.

Đều là những kẻ ngốc như nhau, đều che giấu cảm xúc thật của mình với đối phương, chỉ biết giữ trong lòng mà suy nghĩ vớ vẩn. Kunikida không còn hứng thú, đem đồ ăn bỏ vào hộp lạnh, qua loa vào phòng tắm một lát, sau cùng lên giường nằm kế bên Dazai, ôm trọn hắn vào lòng.

Cảm nhận vòng tay quen thuộc, Dazai Osamu vô thức dụi dụi đầu nơi lồng ngực bạn trai. Nụ cười bên khóe môi hắn đẹp đẽ hơn bao giờ hết - một bông hoa điểm sớm xuân.

"Từ nay về sau nhất định sẽ không để cậu phải chờ đợi tôi một giây phút nào nữa, tên ngốc ạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KuniDaz] Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ