Sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng trên những mầm cây xanh tươi mơn mởn. Chim đua nhau hót trên cành, và mặt trời dịu dàng chiếu những tia nắng ấm áp.
Khi Kunikida tỉnh dậy từ trên giường, chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lúc nào. Gã thám tử tóc vàng lạ lẫm gãi gãi đầu, vì cách nào Dazai có thể dậy sớm hơn gã chứ?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Kunikida tự nhủ. Đảo mắt qua lịch trình chi chít những chữ và số, gã cảm nhận lúc này quá mức yên bình. Buổi sáng không cần phải bế Dazai ngái ngủ từ giường vào phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm ra bàn ăn sáng, tiếp đến là từ bàn ăn tới tận cửa nhà để cùng hắn đi làm, đó chính là buổi sáng hạnh phúc nhất. Dù gì Dazai cũng là tên đàn ông cao 1m81, không phải lùn hơn hắn tròn 8 xen-ti-mét thì trong mắt người khác vẫn là người cao lớn. Đường đường là hình mẫu bạn trai phong lưu trong mắt mọi người, về nhà với gã liền hóa thành đứa nhỏ chỉ biết làm nũng.
Chỉ là chăm sóc Dazai một ngày thì không sao, nhưng chính xác là mỗi ngày, bạn trai gã thật biết cách hành hạ gã đến mệt tâm. Tới mức đôi lúc Kunikida tự hỏi, tại sao ngày ấy gã thậm chí bỏ qua cả hàng tá tiêu chí, bỏ qua lịch trình cả đời đã tỉ mỉ sắp xếp chỉ để yêu tên phiền phức như Dazai.
Dazai Osamu chính là kẻ phiền phức như thế, cho nên khi mở cánh cửa văn phòng Kunikida đã xác định hôm nay chẳng phải ngày yên bình như gã nghĩ.
Tiếng suýt xoa ỉ ê vang khắp phòng, tiếng Atsushi than dài mệt não, tiếng bước chân Kyouka vội vã chạy kéo áo Kunikida tới giải quyết.
"Kunikida-san, Dazai-san bị bỏng tay."
"Sao lại thế?"
"Anh ấy thử phương pháp tự tử mới." Kyouka chìa ra mấy que diêm, "Giống như em bé bán diêm á?"
"Hả?"
Dazai ngồi trên ghế xoay, chân đong đưa và chìa đôi mắt cún con về phía Kunikida. Hắn chìa bàn tay trái in hằn một vết đỏ tấy ra trước mặt, cắn cắn môi: "Bạn trai mình ơi..."
"..."
Kunikida biết thừa bản thân mình không thể làm gì khác mỗi khi Dazai gọi như thế này: "Thế dẫn qua phòng chị Yosano nhé?"
"Bạn trai mình cơ!"
Dazai giả bộ mà mếu máo, nhưng nhìn bộ dạng của Kunikida lại khiến hắn muốn cười. Cái bộ dạng vừa lo lắng vừa khổ sở mà không thể bỏ nổi, là cái thứ tình cảm trong nóng ngoài lạnh mà chỉ Dazai mới phát hiện ra.
"Nhưng tôi chỉ biết rửa qua vết thương thôi. Qua chị Yosano xem đi."
"Kunikida thật sự không biết cách chữa bỏng tay hiệu quả sao?"
"Hả?"
Atsushi cùng Kyouka tò mò đứng bên nghe.
"Thế này nhé" Dazai áp tay của mình với tay của Kunikida lại với nhau, "chỉ cần nắm tay người yêu suốt một ngày, vết bỏng sẽ tự khắc khỏi."
Hai đứa nhỏ đồng loạt bật cười khi nghe tiền bối bịa đặt, Kunikida lườm Dazai: "Thật không đấy?"
"Thật đấy."
Ranpo ngồi trên ghế ăn snacks, bình luận một câu rất mang tinh thần đóng góp. Kunikida hóa đá, lần nữa muốn phát điên hỏi lại, sổ trên tay mở sẵn, bút cũng đã vặn nắp: "Cậu chắc không, Dazai?"
Tới nước này, một trăm phần trăm Kunikida Doppo (lại) bị mắc lừa.
...
Gương mặt của Dazai lúc này thậm chí có thể tỏa ánh hào quang.
Nội tâm của hắn siêu cấp hạnh phúc.
Hắn ngồi trong lòng bạn trai ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tay trái được bạn trai siết chặt hận không thể mãi mãi gắn lại với nhau, lòng bàn tay cơ hồ rịn ra chút mồ hôi. Kunikida khắc phục bằng cách gõ bàn phím với chỉ một bên tay phải, chốc chốc lại cúi xuống hỏi hắn: "Tay thế nào rồi?"
"Đauuuuuuu!"
Lâu lắm mới có cơ hội bắt nạt Kunikida, Dazai hào hứng lợi dụng triệt để. Hắn thầm nở hoa trong lòng, hôm nay lịch trình đáng ghét của Kunikida đi đời rồi! Ai bảo Kunikida Doppo cứ như vậy mà coi lịch trình như bạn gái không bằng chứ, còn có thể vì chúng mà nặng lời với bạn-trai-siêu-cấp-ngoan-ngoãn-hiểu-chuyện Dazai Osamu, có thù ắt báo, bạn trai chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi!
Nhưng chắc chắn, nếu Kunikida Doppo mà biết những suy nghĩ gì đang bay nhảy trong đầu Dazai, nhất định hắn sẽ ăn đòn thật đau...
"Kunikida-kun, còn mười lăm phút nữa là tan làm rồi."
"Ừ."
"Tôi bị đau mà, về sớm đi?"
"Không."
"Đau đớn như thế này mà bạn trai chẳng chịu thương mình, Dazai Osamu đúng là một anh chàng đáng thương! Tốt nhất tôi nên tìm một nơi tự vẫn thật nhanh gọn-"
"Câm mồm, cút qua một bên!"
Kunikida đem sổ tay phang lên đầu Dazai, thở dài gập laptop. Gã thở dài mà nói với Tanizaki: "Tôi cũng sắp xong báo cáo rồi, liệu về tới nhà hoàn thành nốt rồi gửi lại qua email cho cậu có được không?"
"Không sao, là Kunikida-san mà, chắc sẽ được mang công việc về nhà làm thôi..." Thanh niên tóc cam hiền dịu cười, "Vả lại, báo cáo đó vốn là của Dazai-san, phải chứ?"
"Nhưng tôi bị đau tay!"
Dazai mặt dày đem vết thương bé tí tẹo chẳng coi ra gì của mình mà làm cớ, còn không chút ngại mà tươi cười: "Vả lại rèn luyện cho Kunikida-kun tinh thần hào hiệp giúp đỡ cộng sự trong lúc gặp hoạn nạn, không phải tôi là người rất tốt sao..."
"Đi mau, còn ở lại đây huyên thuyên là tôi ném cậu qua cửa sổ đấy."
Nói chưa hết câu, Dazai liền bị bạn trai kéo tay lôi xềnh xệch ra ngoài cửa. Kunikida lại giận rồi, ăn nói chẳng dịu dàng gì cả.
"Nói như vậy là bạn trai mình nỡ để mình thành công tự vẫn sao? Có phải cậu chán cơm thèm cua hộp, tìm cách đá đít tôi đi để còn cùng quyển sổ tay đó kết hô-"
Lời nói bị nuốt mất, Dazai kinh hoàng nhìn Kunikida dùng miệng của chính mình chặn môi hắn lại, hai mắt nhắm lại rồi lại trợn ra. Cái này là phương pháp chặn họng lý tưởng hắn từng đọc qua trong sổ tay của Kunikida-kun sao?
Khoảnh khắc Kunikida tách ra khỏi hắn, Dazai lại muốn lưu manh huyên thuyên gì đó, nhưng cổ họng như bị ứ lại. Hắn đành ngoan ngoãn giữ tay trong tay Kunikida, trong lòng thầm cảm thán tay bạn trai mình thật lớn, có thể vừa vặn ôm ôm lấy tay nhỏ của mình.
Mặc dù, Dazai là mẫu bạn trai phong lưu đào hoa gì đó, từng có quá khứ thật đáng quên gì đó nữa, nhưng ở bên cạnh Kunikida thật muốn thu nhỏ lại thành đứa trẻ.
"Tay Kunikida-kun thật lớn, khiến tôi còn tưởng tay tôi bé xíu nè."
"Còn không phải ai đó từng nói muốn được bàn tay thiếu nữ thon thả siết tới chết?"
"Kunikida-kun ghen dai thế..."
"Thèm vào."
Dazai bật cười, đung đưa cái tay đang nằm trong tay Kunikida: "Thật ra, tôi không có bị đau tay hay gì đó đâu. À, thực ra là có, nhưng chỉ là vết phỏng loại bình thường nhất, rửa qua nước lạnh là xong."
Kunikida lườm hắn, nhưng vẫn không buông tay hắn ra.
"Đã nắm rồi, thì nắm suốt một ngày luôn đi."
"Kunikida-kun hứa rồi nhé?"
"Còn nữa, từ nay về sau mỗi lần đi cùng nhau, cứ giữ tay nhau như thế này. Thế gian đông lắm, không khéo bạn trai bị ai đó cướp đi mất, tôi không tìm nổi đâu."
Hiếm hoi có khi Kunikida biết đùa, Dazai vui vẻ tung hứng theo: "Không phải, ai mới là người dễ bị lạc mất chứ? Còn không phải là Kunikida-kun cả tin suốt ngày bị lừa sao?"
"Chẳng phải cậu là người duy nhất lừa nổi tôi hay sao?"
Trời chập choạng tối, hai cái bóng cao cao san sát bên nhau, tiếng bước chân đều đều cùng tiếng nói cười không ngớt đầm ấm vui vẻ. Và hình như cũng từ khi ấy, mỗi buổi chiều muộn hay mỗi lúc sáng sớm, người ta lại thấy có hai thanh niên đi về có nhau, tay trong tay không khi nào buông cả.
"Vì thế gian này đông lắm, nếu có một ngày trượt tay lạc mất cậu, tôi nhất định sẽ hối tiếc mãi không thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniDaz] Đoản văn.
FanfictionNhững đoản văn về CP KuniDaz (Kunikida Doppo x Dazai Osamu). Artist bìa: @Muzizizz Link gốc: https://www.pixiv.net/en/artworks/71632176