3. nghiện.

436 50 4
                                    

warning: lowercase | vụn. (vì author đang lười và writeblock cực mạnh)

---------------------------------------

 mưa cứ rơi tầm tã và tầm tã, ướt át những nước mưa nhỏ trên những tán cây, lách rách đua nhau chảy trên mái nhà, vui đùa rong chơi rồi thấm sâu vào nền đất như cố kiếm tìm một thú vui bí ẩn xa xăm.

 dazai osamu rít một hơi nơi đầu điếu thuốc chênh vênh còn nóng hổi trên tay. cái đê mê của khói thuốc làm người ta say trong hương đắng dịu, hắn chợt nhớ về lần đầu tiên cầm nó trên tay. hắn đã ho sặc sụa, mắt đỏ những tia máu, lẩm nhẩm trăm vạn lần về việc thà đứng giữa đường để xe cán chết còn hơn là dùng khói thuốc ăn mòn phổi, hắn rủa xả cái phương pháp tự tử chậm chạp ngu ngốc này.

 rồi osamu thành một tên nghiện lúc nào không hay.

 hắn lười cho người khác biết về sở thích đáo để này của mình, hiếm khi một thành viên bất kì của trụ sở thấy hắn bên điếu thuốc lá. suy cho cùng người hưởng tất cả đống khói mà anh ta cho là hôi hám và độc hại nhất thế giới này không ai khác là kunikida doppo. gã trai tóc vàng lườm tên người yêu của mình, đá nhẹ vào chân hắn và càu nhàu:

- tôi thề sẽ không bao giờ hút thứ độc hại chết người đấy. nó có thể đem lại cho cậu cả ối thứ bệnh bao gồm tim mạch, phổi và gan. ung thư cũng không ngoại lệ, cậu sẽ chết rữa xác nếu như không sớm cai thứ đấy, và người tiếp theo nữa là tôi: người mỗi ngày đều tiếp xúc và cùng hít khói từ cậu. thật điên rồ! thôi ngay cái trò nghiện ngập bê bối ấy đi dazai!

- thế nhưng cậu vẫn hôn tôi mỗi ngày đấy thôi?

 cười một cách ngớ ngẩn, dazai leo lên đùi kunikida và vòng tay qua siết lấy cổ gã. hắn quăng điếu thuốc chưa tàn xuống đất và trong nháy mắt, đôi giày nâu của người yêu hắn đập cộp lên nó, thô thiển di mạnh đầy cáu kỉnh. gã vồ vập cắn lấy môi dưới của tên tóc nâu bù xù, và siết mạnh như một sự trừng phạt.

 như thường lệ, dazai rất lấy làm vui lòng đón nhận lấy những cái hôn chẳng mấy dịu dàng của kunikida. hắn đem tay luồn vào mái tóc vàng, đẩy cái kính vướng víu của gã bạn trai lên đỉnh đầu rồi hé miệng nghênh đón, cái cổ cao được băng bó chi chít bởi băng gạc trắng ngửa lên. hắn thấy bàn tay của kunikida luồn sau lưng hắn, túm lấy, từng ngón tay ghim vào da thịt, bao trùm lấy hắn. dazai khúc khích cười khi kunikida dụi đầu vào cổ hắn, hôn lên yết hầu nhô cao khỏi chiếc cổ trắng thanh mảnh gầy gò. 

- sao nào, kunikida-kun không thể chối được nữa chứ gì? 

- quả là vậy, việc ở bên cạnh cậu thật độc hại với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể cai được.

- vậy là kunikida-kun nghiện tôi thật rồi.

 áp môi mình vào hai cánh môi nóng hổi vẫn còn ướt át của bạn trai, dazai thản nhiên nhất có thể mà nhấm nháp cái hương vị quen thuộc - hương vị chỉ kunikida mới có; hoặc là chỉ những con người đang yêu nhau mới thấy sự tuyệt diệu từ người mình yêu. osamu yêu cảm giác này, khi hai người hòa vào làm một, thời gian như đọng lại, không gian như thu hẹp đi. kunikida rượt tìm và âu yếm dazai, đôi môi cọ xát với nhau, nóng rực cả lên, cùng tim trong lồng ngực rối bời, điên dại đập.

hai mái đầu kề thật gần nhau, mặc mưa ngoài trời vẫn rả rích, âm thầm...












tin dazai đi, khả năng hôn của kunikida thật tuyệt và ngọt ngào hơn hẳn so với vẻ bề ngoài cộc cằn của gã.

[KuniDaz] Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ