Gió đông se, vun vút thổi luồn lách qua da thịt người. Đông phả vào không khí những lưỡi dao của gió, và những cây kim của bông tuyết.
Trời ngả về khuya, nhiệt độ càng thấp. Dazai Osamu cùng Kunikida Doppo sánh bước bên nhau trên quãng đường trở về từ nơi làm nhiệm vụ. Anh chàng tóc nâu khẽ rùng mình, nép sát vào bạn trai ở kế bên.
"Sao thế? Lạnh à?"
Kunikida siết lấy bàn tay lạnh cóng của Dazai, đem vào túi áo mình. Osamu gật đầu, chen tay nằm gọn gàng trong lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Kunikida. Dường như còn chưa đủ, anh chàng đưa mắt nhìn xung quanh vắng bóng người, chui hẳn vào trong chiếc áo khoác lông dày của Kunikida, khom người cuộn lại thành một cục.
"Mùa đông không thể tìm tôi nữa rồi, đã có Kunikida-kun chắn cho tôi~"
"Chỉ nghịch ngợm là giỏi..."
Kunikida đi đứng khó khăn khi phải gánh một cục nợ phiền phức trốn trong áo. Miệng gã trách, nhưng ánh mắt dịu dàng dành cho Dazai đã tố cáo gã. Doppo giữ người yêu trong lòng, theo nhịp đi của hắn mà cất từng bước.
"Lạnh như thế này, được hôn hôn người yêu thì thích biết mấy!"
Dazai bâng quơ cảm thán. Cái đầu bù xù của hắn vừa vặn dụi dụi lên cằm Kunikida, cảm giác nhồn nhột. Doppo nhéo người yêu một cái, trách hắn: "Tập trung đi đi, cậu đang làm chậm lịch trình của tôi đấy."
"Muốn. Được. Hôn. Người. Yêu. Cơ!"
Dazai gằn từng tiếng mè nheo, hắn bắt lấy cổ tay Kunikida lắc lắc.
Người yêu hắn đột nhiên rút tay, đưa lên miệng. Dazai ngớ ngẩn ngó theo, bất ngờ bị ba ngón tay của Kunikida đặt lên môi.
Là có ý bảo hắn câm miệng chăng? Muốn hôn người yêu còn bị từ chối như thế, Dazai Osamu hờn cả thế giới, miệng hô lớn hơn nữa.
"Muốn hôn người yêuuuuuu!"
"Không phải vừa mới hôn xong sao?"
"Hả?"
Lần này Kunikida bắt lấy vai Dazai, xoay hắn song song với mình. Gã lần nữa đem ngón tay áp lên môi Dazai, đoạn mơn trớn nhẹ, sau cùng rút trở lại đặt lên môi.
"Thế này là hòa nhé."
Dazai: "???"
Hắn thật sự hóa ngốc, mấy giây sau đó ngớ ngẩn để Kunikida kéo gọn lại vào trong lòng, xách đi đều đều. Tiếng hai đôi chân đi lại giữa con phố vắng, hòa vào tiếng gió vun vút của mùa đông, xem lẫn có cả tiếng thở đều của người đang ôm chặt lấy hắn.
Ấm ghê.
Dazai mím môi, cảm giác bàn tay của Kunikida vừa rồi vuốt ve lên môi hắn quá đỗi chân thật. Tay gã ấm như thế, siết lấy tay hắn thật chặt, chạm lên môi hắn lại thật nhẹ nhàng.
"À, tôi hiểu rồi. Đấy gọi là hôn gián tiếp nhỉ?"
Kunikida im lặng không nói gì, nhưng tay gã siết lấy tay Dazai chặt hơn.
"Hiếm lắm mới có lúc Kunikida-kun lại chủ động hôn tôi, phải nhớ kĩ khoảnh khắc này mới được!"
"Im đi, cậu nói lắm quá. Mà sao tay cậu lúc nào cũng lạnh buốt thế này, lan cả lạnh qua tay tôi rồi."
"Là do chưa được bạn trai hôn nên mới lạnh lẽo đó!"
Dazai cười hì hì, kéo kéo cái tay của Kunikida, chu môi hôn hôn lên mu bàn tay gã. Rút tay ra khỏi túi áo, nhận lấy không khí lạnh buốt, Doppo cau mày.
"Cậu lại táy máy rồi..."
May mắn thay, vừa kịp lúc trở về khu kí túc xá quen thuộc. Kunikida một mực muốn đuổi Dazai về phòng của hắn.
"Tối nay tôi bận lắm, cậu ở lại phòng tôi nhất định sẽ ảnh hưởng đến lịch trình."
"Kunikida-kun đã hôn tôi rồi mà còn không chịu trách nhiệm với tôi!" Dazai hét lớn - ngay giữa khuôn viên kí túc xá. Kunikida giật mình bịt miệng hắn lại, cuối cùng đành phải chấp nhận gánh vác nỗi khổ này.
Dazai lẽo đẽo bám áo Kunikida bước vào phòng. Mùa đông, ngoài trời và trong nhà nhiệt độ quá mức cách biệt, đi qua cánh cửa là đón một luồng ấm áp. Dazai hít thật sâu, trong phòng thậm chí còn có mùi của Kunikida. Cái mùi thanh mát như bạc hà, nhưng lại có vị ngọt ngào của bánh kem.
"Đói chưa, ăn gì nhé?"
"Hôn bạn trai đủ no rồi."
"Tức là không thích ăn cua đóng hộp đúng không?"
"À, hôn bạn trai chưa đủ no!"
Dazai nhảy cẫng lên giật túi đồ từ trên tay Kunikida. Hóa ra đây là lý do gã về sớm hơn mọi ngày 15 phút. Dazai thầm cười trong lòng cái sở thích quá mức đàn ông của Kunikida, nhưng lại vừa thầm cảm ơn siêu thị lại giảm giá đúng món cua hộp hắn thích.
"Kunikida-kun há miệng ra nào~"
Đồ của bạn trai, dù sao cũng nên rộng lượng chia cho người ta miếng đầu tiên. Kunikida không phản đối hé miệng, ngậm lấy miếng thịt cua từ đũa của Dazai, sau đó gật đầu hài lòng: "Không uổng mười lăm phút chen nhau mua hàng giảm giá của tôi."
Dazai bật cười.
"Này, đừng có cười như thế! Công việc nghiêm túc đấy." Kunikida lườm xéo điệu cười tủm tỉm của Dazai. "Mà cậu gắp cho tôi, sao không đổi đầu đũa?"
"Gắp cho bạn trai, sao mà phải đổi chứ?"
Dazai ăn món ăn yêu thích ngon lành, nghe Kunikida nói còn vui vẻ đem đũa vào miệng mút mút. Sau đó, dường như nghĩ ra gì đó hệ trọng lắm, hai mắt hắn long lanh hướng về phía Kunikida: "Này, đây cũng gọi là hôn gián tiếp phải không?"
Kunikida: "..."
"Hôm nay cùng bạn trai hôn môi nhiều như thế này, quả là quá no." Dazai xoa xoa cái bụng, đoạn chìa trước mặt Kunikida một miếng nữa, "Này, ăn bớt cho tôi."
"Lắm chuyện quá đấy."
Kunikida chính là hình mẫu của miệng nói một đằng, hành động một nẻo. Thậm chí tới khi gần 2 ki-lô-gam cua đóng hộp chia đều vào bụng hai người, gã mới ngớ ngẩn tự hỏi.
Rốt cuộc, ăn cua hộp cùng Dazai đâu có nằm trong lịch trình của gã?
Chỉ có người yêu gã bên cạnh đang tủm tỉm cười, chìa ngón tay đếm đếm gì đó, miệng ngâm nga: "Hôm nay Kunikida-kun thật đáng yêu, như vậy mà cùng mình hôn môi những mấy chục lần rồi~"
Làm sao để đối phó với bạn trai quá mức lắm chuyện đây, Kunikida Doppo ôm đầu xoay một trận; online chờ gấp!
-------------------
viết 3 ngày nay rồi còn quên uuuuup :'( chuẩn bị spam fic hic
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuniDaz] Đoản văn.
FanfictionNhững đoản văn về CP KuniDaz (Kunikida Doppo x Dazai Osamu). Artist bìa: @Muzizizz Link gốc: https://www.pixiv.net/en/artworks/71632176