Ga tàu (1).

508 46 6
                                    

"Còn gì tồi hơn việc chứng kiến hình bóng người thân thương nhất đổ xuống ngay trước mắt?"

Mười hai giờ ba mươi trưa, tiếng chuông vang vang nơi ga tàu đã điểm. Cái nắng chói chang gay gắt của trưa hè chẳng cản nổi đoàn tàu khổng lồ tựa một hàng dài lạc đà du ngoạn nơi hoang mạc cằn cỗi, đứng từ trên cao, nhìn những con người bé tí chỉ bằng chấm nhỏ, đi đi lại lại hoặc im lìm chờ đợi chuyến tàu sắp tới cho lịch trình của mình.

Giữa những chấm nhỏ ấy, nổi bận hai con người ồn ào nọ. Thanh niên với mái tóc vàng sẫm, nắng chiếu thẳng qua mắt kính khiến anh ta khó chịu, nhưng có một điều quấy rầy anh ta hơn hết, chính là cậu chàng cộng sự, tóc nâu rối tung bù xù – như chưa từng được chải chuốt – hai mắt lim dim cùng điệu đi lảo đảo vô hồn, miệng lảm nhảm toàn những điều đáng sợ kiểu: "Tôi sẽ lao đầu vào đoàn tàu đang chạy này."

Dazai Osamu, "cái máy tiêu tốn băng gạc", cộng sự ngoài ý muốn của Kunikida Doppo.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng những gì chuẩn bị xảy ra sắp tới sẽ không dễ dàng gì với hai người.

Ga tàu này, theo lời kể của một vài nhân chứng, thì cứ vào thứ ba hàng tuần, trên chuyến tàu mười hai giờ rưỡi trưa, sẽ có vài vị khách xui xẻo mất tích không dấu vết. Chỉ có một nửa trên tổng số họ người sẽ trở lại vào 12 giờ rưỡi đêm, nhưng tinh thần hoảng loạn, thậm chí giống một kẻ tâm thần, ngu ngốc, hoàn toàn không nhớ gì.

Những vị khách được an toàn cũng không hề hay biết số phận của những người còn lại.

Tất cả những nạn nhân đều không nằm ở một lứa tuổi, giới tính hay đặc điểm chung nào, đó là điều khó khăn nhất cảm trở công cuộc điều tra, bởi không có lấy một chứng cớ rõ ràng. Vì vậy kế hoạch cho vụ án này, chính là Kunikida cùng Dazai sẽ lên chuyến tàu này, cố gắng tìm cách thu thập bằng chứng để đưa cho Ranpo.

Cuối cùng thì chuyến tàu mười hai giờ trưa đã xuất hiện, dừng lại trước mặt hai người, phát ra một tiếng "két" dài và gây khó chịu. Kunikida kéo tay Dazai bước lên tàu, cả toa trống trơn, lác đác vài người. Có lẽ họ đều đã tránh ngày thứ ba mang vận xui này, vì không một ai muốn trở thành một trong số những nạn nhân xui xẻo mỗi tuần.

Bỗng, cửa mở. Một đám nam sinh – khuôn mặt kênh kiệu ngó lên trời – không sợ bất cứ điều gì, một trong số họ còn cười nói "Tao chắc chắn sẽ đánh chết được con quỷ đó và ẵm tiền thưởng!"

Kunikida lắc đầu, thở dài. Thật lo ngại cho đám trẻ con thời nay, bất trị và coi thường những nguy hiểm luôn đe dọa chúng. Dazai ở bên cạnh anh, hai mắt như hai cái đèn, oa lên một tiếng: "Mấy đứa nhóc này có khi kế nhiệm được tôi hẵng nên!"

Cửa đóng lại. Kunikida và Dazai ngồi xuống ghế. Trong khi anh chàng với cặp kính cận trước mắt đang lụi cụi ghi chép gì đó vào quyển sổ tay của mình, thì cộng sự của anh ta đã đánh một giấc ngon lành. Đoàn tàu như đang ru ngủ, Dazai mơ màng ghé đầu lại bên vai người ngồi cạnh, ngáy.

Kunikida Doppo gấp sổ lại. Mái tóc nâu của Dazai cọ vào cổ, nhồn nhột, đầu hắn ghì lên vai khiến nửa người anh thấy nặng nề hơn. Có cái gì thôi thúc, chẳng nỡ đánh thức người kia, ừ thì cũng chẳng nỡ gạt ra. Kunikida chỉnh lại tư thế ngồi, để Dazai ngủ một cách thoải mái nhất, vì nếu giữ như cũ thì khi tỉnh dậy, tên ngốc kia có thể bị vẹo cổ như chơi.

Dù là luôn biểu hiện khó chịu cùng hằn học trước mặt đối phương, nhưng sâu trong tâm trí Kunikida, Dazai vẫn là điều gì đó thân thuộc. Là mỗi khi chỉ cần nhìn nhau là sẽ hiểu được người kia muốn nói gì, là vô thức hợp tác với nhau đầy nhịp nhàng, là mỗi lần chiến thắng, đôi mắt sáng ngời giao nhau, ngập ý cười.

Kunikida nghiêng đầu, dừng lại tầm nhìn ở đôi mắt người kia đang nhắm nghiền. Cái vẻ ngây thơ, tựa như một đứa nhỏ đáng yêu đang chìm trong giấc mơ yên bình nhất khiến cho anh quên mất rằng hắn là một tên quỷ quyệt chọc phá quấy rối anh mỗi ngày. Hắn nhíu mày; môi mím chặt, phải chăng có điều gì thật kinh khủng đang ập đến?

"Kunikida-kun, không ổn rồi..."

Miệng hắn lẩm nhẩm; trong mơ. Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương, ám lên vầng trán, Kunikida vỗ mấy cái lên vai đánh thức đối phương, nhưng Dazai không có dấu hiệu sẽ tỉnh ngủ.

Chẳng lẽ nào... Kunikida đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn quanh. Vài hành khách khác cũng đang ngủ. Anh để Dazai ngồi yên lại một chỗ, tìm cách đánh thức những người kia.

Họ đều có biểu hiện như đang gặp ác mộng, và không thể đánh thức nổi.

Anh lờ mờ đoán ra, hình như nạn nhân là những người ngủ gục trên tàu. Và trong số đó có Dazai – tên cộng sự lười biếng luôn nằm chảy thây – anh bỗng thấy hối hận khi đã để hắn ngủ ngon lành rồi vô tình đẩy hắn vào nguy hiểm, nếu suy đoán của anh là thật.

Kunikida thở dài, ngồi lại vào ghế và đỡ Dazai tựa đầu lại bên vai mình. Anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại và cố ngủ. Với một người sống điều độ theo lịch trình như Kunikida, ngủ giữa giờ thế này là một chuyện khó, lại thêm căng thẳng và suy nghĩ khiến bản thân không tài nào chợp mắt nổi. Chỉ là may mắn làm sao, sau nhiều cố gắng thì anh đã thực sự "ngủ", trước mắt là một khung cảnh lạ lẫm và lạnh lẽo lạ lùng.

"Dazai, cậu đang ở đâu!"

Tối tăm, đáng sợ. Kunikida lang thang tiến về phía trước, mắt đảo quanh. Chợt, anh dừng lại trước nóng người đang nằm trên nền đất, Dazai đang ở đó, im lìm.

"Dazai!"

...

[KuniDaz] Đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ