Chương 1: Cô đi lầm vào lãnh địa của anh

5 3 0
                                    


Nóng quá!

Chiếc giường tròn lớn theo kiểu cách châu âu hoa lệ, thân thể trắng như tuyết của Vệ An Ninh không ngừng lăn qua lăn lại trên tấm khăn trải giường tơ tằm, da dẻ trắng trẻo nhuốm ánh hồng nhạt dụ hoặc lòng người. Cô nhắm chặt mắt, hai hàng lông mi cong cong dày dặn như hai cánh cửa nhỏ đang khép hờ.

"Ưm..." Nhột quá! Trong cơ thể dường như có hàng trăm con côn trùng đang ngọ nguậy, ngứa ngáy đến cô phải rên lên khe khẽ.

Cô mở mắt ra, thứ phản chiếu vào mi mắt cô là tấm trải giường màu đỏ của tiệc mừng, cùng với tấm màn đỏ chót từ trên trần nhà rơi xuống mặt đất. Tia sáng màu đỏ xuyên qua ám muội, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, chống tay đứng bên cửa sổ, dáng người cao thẳng, thân hình không chê vào đâu được.

Trên người anh ta mặc đồ tắm màu đen tuyền, tựa hồ như muốn hòa tan vào màn đêm thăm thẳm, cả người tản mát khí lạnh bức người.

"Anh là ai? Đây là đâu?"

Cô mở lời, mới phát hiện giọng điệu khàn khàn của mình không giống như đang nói chuyện.

Người đàn ông quay người lại, chậm rãi đi về phía cô, bởi vì ngược sáng, cho nên gương mặt của anh ta, bị hòa vào một mảng âm u, chỉ có tấm mặt nạ bạc đeo trên mặt, là lóe lên tia sáng lạnh lẽo chấn động lòng người.

Người đàn ông giơ tay ra vén bức màn lên, đứng cạnh bên giường, nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô tựa như đang đánh giá một món hàng, ánh mắt sâu không thể dò khiến cho toàn thân cô không thể kiểm soát mà run rẩy.

"Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây?" Vệ An Ninh bị khí thế nguy hiểm của anh ta làm cho sợ hãi phải rụt về sau.

Một giây sau, tấm nệm giường liền bị lún xuống, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, thô bạo kéo cô vào trong lòng, bàn tay to lớn bóp chặt cằm cô, ép cô ngước lên nhìn vào ánh mắt tàn khốc thâm lãnh của anh ta: "Vệ An Tĩnh, cô có biết tôi đợi ngày này phải đợi bao lâu rồi không?"

Vệ An Ninh trừng to đôi mắt, Vệ An Tĩnh là ai? Cô không quan tâm đến cảm giác đau nhói ở dưới cầm, vội vàng nói: "Tôi không phải là Vệ An Tĩnh, tôi tên là Vệ An Ninh, anh nhận lầm người rồi."

Người đàn ông kia nhẹ nhàng vỗ lên má của cô, anh ta tuyệt đốt không thể nào nhận lầm gương mặt này, anh ta cúi người, há miêng cắn mạnh một cái vào dái tai cô: "Vệ An Tĩnh, tôi chưa bị mù, cô dù có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra, sao vậy, rơi vào tay tôi nên sợ hãi, liền tìm ra thứ lý do kém cỏi như vậy để lừa phỉnh tôi à?"

Vệ An Ninh bị kích thích đến giật mình, sau khi cơn đau qua đi, cơn tê dại từ dái tai dần dần lan tràn khắp cơ thể.

Cô khó chịu xoay nhẹ người, trên làn da mềm mại như nước lấm tấm mấy giọt mồi hôi, cơ thể trống rỗng ghê gớm, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự căm phẫn của người đàn ông này đối với cô.

"Anh buông tôi ra, tôi thật sự không phải là Vệ An Tĩnh, tôi tên Vệ An Ninh, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm nhất của đại học Luân Đôn, tôi thực sự không biết ai là Vệ An Tĩnh cả."

Người đàn ông giễu cợt: "À! Người phụ nữ luôn mồm nói dối, tiếp tục đi!"

Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, trong hàng mày phượng dài hẹp xen lẫn tia căm phẫn thấu xương, ngón tay anh ta cợt nhả lướt qua đường cong cơ thể tinh xảo của cô, làn da của cô dưới sự kích thích của anh không ngừng run rẩy.

"Ưm..." Vệ An Ninh không thể khống chế rên lên: "Tôi không có nói dối, tôi..."

"Nhạy cảm vậy sao, muốn không?" người đàn ông đó cắt ngang lời cô, cơ thể cô không kiểm soát tiến sát lại. thậm chí còn mong muốn anh tiếp tục, khát vọng này khiến cho cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Cô biết anh nhận lầm người, nhưng cô lại không thể ngừng lại, từng cơn nóng ấm từ bụng dưới truyền đến, trong chớp mắt phá tan mọi lý trí của cô. Nóng quá ngứa quá, cơ thể anh rất lạnh lẽo, vừa hay có thể vỗ về sự nóng bức trong cơ thể cô.

Người đàn ông thấy cô chủ động đáp lại, liền kinh ngạc, sau đó trong mắt anh ta tràn đầy ý cười giễu cợt, cắn nhẹ vào lỗ tai mà mắng: " Vệ An Tĩnh, Cô thật phóng túng, người đàn ông bình thường làm sao có thể thỏa mãn cô đây?"

"Nóng quá..." khóe mắt Vệ An Ninh mịt mờ trong làn hơi nóng bức, lý trí của cô bị ham muốn dục vọng chiếm lĩnh, vốn không còn nghe được những lời nói thô tục của anh. Cô không ngừng uốn người trong vòng tay anh ta, khát khao càng lúc càng nhiều.

Người đàn ông nheo mắt, thô bạo xé rách áo ngủ trên người cô, tấm áo ngủ rơi phiêu dật xuống đất, cơ thể mạnh mẽ của anh đã bao phủ lên tấm thân kiều mị của cô.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ ý thức mơ màng dưới thân, cong nhẹ khóe môi mỏng, cơ thể cao lớn mạnh mẽ đi sâu vào, thô bạo chiếm hữu cô, âm thanh lạnh lẽo ma mị trong phòng cùng lúc đó cũng vang lên: "Vệ An Tĩnh, trò chơi của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu, cô nhất định phải giữ cho chặt vào!"

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ