Chương 6: Cô bị trói trên giường

2 0 0
                                    


Đường nét gương mặt tuấn mĩ như điêu khắc của người đàn ông, bởi vì nụ cười này, mà bớt đi sự sắc bén, tăng thêm chút nhu hòa, đặt biệt là đôi mắt phượng sâu thăm thẳm, giống như đầm nước mùa thu, thanh khiết mà thâm sâu, phảng phất như muốn cuốn người ta vào đó.

Vệ An Ninh nhìn ngây ngẩn, gương mặt của người đàn ông dần dần phóng to trong mắt cô, mùi hương kỳ dị của thuốc phả vào mặt, khiến cho tim cô vô thức loạn nhịp, lùi về sau, né tránh đôi môi mỏng bạc dường như đang tiến đến của anh.

"À thì, tôi muốn đi lòng vòng một chút." Vệ An Ninh đứng bật dậy, bước nhanh về hướng cửa lớn.

Lãnh U Thâm ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô, tia không vui trên mặt chớp mắt liền tiêu tan, lăn bánh xe đi theo ra.

Mùa hè nóng nực, cho dù chỉ là vầng thái dương lúc mười giờ sáng, cũng vô cùng gay gắt.

Vệ An Ninh vừa đứng dưới ánh nắng, liền cảm thấy làn da của bản thân sắp bị nướng chín, cô không hề lùi lại, cố chấp đi vào vườn hoa tươi tốt tựa gấm nhung, cây cối vô cùng xum xuê um tùm, màu sắc rực rỡ, không hề trải qua cắt tỉa cố ý, mà là dáng vẻ sinh trưởng tùy hứng tự nhiên.

Ánh mặt trời trên đầu bị tàn cây ngăn trở, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô giúp việc hoạt bát, trong tay còn cầm theo một chiếc dù che nắng, lặng thinh đứng cạnh bên.

Sau lưng vang lên âm thanh xào xạc của bánh xe lăn nghiền qua lá rơi dưới đất, cô quay đầu, nhìn thấy Lãnh U Thâm được người hầu đẩy ra, dưới ánh nắng, gương mặt anh càng thêm phần nhợt nhạt.

"An Tĩnh, giờ này mặt trời đang lên cao, rất dễ bị cảm nắng, hay là đợi đến xế chiều chúng ta hẵng đi dạo được không?"

Vệ An Ninh lắc đầu, kiên định đi về phía trước, cô hầu gái im lặng đi bộ theo, cô đi đến bên bờ biển, nhìn mặt biển cả vô cùng vô tận, liền hỏi: "Ở đây có thuyền không?"

"Có ca nô, để ra biển hoặc là đi tuần tra, nhưng nhiên liệu không đủ, để đi về đất liền." Lãnh U Thâm chỉ vào bến sông cách đó không xa, quả nhiên ở đó có hai ba chiếc ca nô đang neo.

Trong lòng Vệ An Ninh lạnh lẽo thê lương, gió biển thổi tung góc áo, tựa hồ như muốn cuốn theo bóng hình mỏng manh của cô. Cô nhớ lại lời nói của người hầu gái lúc sáng, bèn hỏi: "Nếu như muốn rời khỏi đây, thì chỉ có thể ngồi trực thăng thôi sao?"

"Ừm!"

Vệ An Ninh mím chặt môi, quay đầu nhìn tòa thành hùng vĩ dưới ánh nắng, biểu cảm trên mặt cô vụt qua tia bất lực: "Lãnh U Thâm, tôi thật sự tên là Vệ An Ninh, anh có thể để cho tôi rời khỏi chỗ này được không, tôi còn phải đi học, còn rất nhiều chuyện đang đợi tôi làm."

"An Tĩnh, tôi biết bắt em ở lại đây với tôi cả một đời, sẽ rất khổ sở cho em, nhưng tôi bảo đảm với em, tôi chắc chắn sẽ đối tốt với em, cho nên đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi nữa, được không?" Lãnh U Thâm ngước đầu nhìn cô, ánh mắt chân thành.

Vệ An Ninh khẽ khép đôi mắt lại, nhưng cô không phải Vệ An Tĩnh, cô phải làm sao để chứng minh cho anh tin lời nói của cô đây? "Tôi mệt rồi, quay về phòng trước đây."

Lãnh U Thâm đưa cô rời khỏi, anh quay đầu lại nhìn mặt biển, như có tâm sự.

Vệ An Ninh quay về phòng, liền ở trong đó cả ngày, người giúp việc đến gọi cô xuống ăn cơm trưa. Cô không có muốn ăn, nên đã bảo người đó rời khỏi. Cô nằm sấp xuống giường, trong đầu mơ hồ thành một mớ hỗn độn, làm thế nào cũng không thể tìm ra được đầu mối.

Bất tri bất giác, cô đã nằm sấp trên giường mà ngủ thiếp đi.

Cô không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, mãi đến khi trên ngực truyền đến một cơn tức tối khó chịu, như có cái gì đó đang đè nén lên cơ thể, khiến cô hít thở không thông, bất ngờ mở to mắt ra.

Bầu trời bên ngoài đã sập tối, ánh sáng trong phòng u ám, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ người đàn ông đang cưỡi trên người mình, mặt nạ bạc đeo trên mặt anh ta, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Nhịp tim cô tắc nghẽn, sự sợ hãi cực đại chớp mắt đã nhấn chìm cô.

Cô hoảng hồn đạp chân lùi về sau, mới phát hiện hai tay hai chân của mình đều đã bị trói chặt bởi dây xích, chỉ cần chuyển động liền phát ra âm thanh ding ding dang dang trong trẻo, cô nghiêng đầu nhìn, bên trên dây xích còn biến thái treo thêm mấy chiếc chuông.

Cô trừng to đôi mắt: "Tên khốn, anh làm gì với tôi vậy hả?"

Người đàn ông đeo mặt nạ cúi tầm mắt nhìn xuống cô, đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch, trong đôi mắt phượng dài hẹp tràn đầy tà ác: "Vệ An Tĩnh, tối nay chúng ta đổi trò mới."

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn tràn đầy từ tính, khiến cho toàn thân cô sởn hết da gà.

Da đầu Vệ An Tĩnh tê dại, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy người đàn ông đeo mặt nạ cầm ra một thanh chủy thủ sắc nhọn, từ từ cắt đứt chiếc váy trên người cô.

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ