Chương 7: muốn đàn ông thu phục

1 0 0
                                    


Thanh chủy thủ lóe lên sáng loáng, mũi dao lạnh lẽo lướt lên da thịt cô từ từ trượt xuống gấu váy, bất cư nơi nào nó đi qua, chiếc váy trên người cô đều bị cắt ra thành hai mảnh, cơ thể cô phô hiện ra ngoài bị lạnh đến mức phát run.

Cả người Vệ An Ninh cứng đờ, sợ hãi đến mức bất động, vừa sợ hãi dao kiếm không có mắt, vừa tức giận há miệng mắng: "Đồ biến thái chết tiệt, anh muốn làm gì, mau thả tôi ra ngay!"

Vệ An Ninh phẫn nộ cố gắng giãy giụa đứng dậy, lại bất cẩn đâm trúng mũi dao, làn da trắng nõn nà như tuyết bị rách toác, sắc máu đỏ tươi thấm ra ngoài, mềm mại tuyệt đẹp giống như đóa hoa mai đỏ nở giữa trời tuyết mùa đông giá rét.

Sắc đỏ và trắng tương phản rõ rệt nổi bật cho nhau, làm kích thích nhãn cầu của người đàn ông, cơ thể anh ta bất giác co thắt lại.

Yết hầu của anh ta trượt lên xuống vô cùng gian nan, phủ cơ thể lên người cô, anh ta đưa lưỡi ra lau đi giọt máu đó, dáng vẻ giống như ác ma khát máu, đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Đầu lưỡi ẩm ướt, giống như một con rắn lạnh lẽo, dạo chơi trên da thịt của cô, cả người Vệ An Ninh nổi hết gai óc, đôi đồng tử như quả nho đen tròn bóng bẩy tràn đầy lửa giận: "Buông tôi ra, đồ biến thái, không cho anh đụng vào tôi !"

"Không cho?" anh ta khẽ nhướn mày, trong đôi mắt phượng tràn đầy vẻ không đồng tình: "Vệ An Tĩnh, cô có tư cách gì mà nói không cho? Cô ở trên địa bàn của tôi, tôi muốn là gì cô thì làm, cô không thể không phục tùng!"

"Tôi không phải là Vệ An Tĩnh, đồ bệnh thần kinh này, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin chứ hả ?" Vệ An Ninh phẫn nộ hét toáng lên, hốc mắt cô long lên sòng sọc, một ngày hai đêm này, tinh thần của cô phải chịu đựng sự tàn phá cực đại, đặc biệt là áp lực đến từ người đàn ông trước mặt này, khiến cho cô không còn sức lực chống trả.

Cô không phải là Vệ An Tĩnh, dựa vào cái gì bắt cô phải chịu giày vò thay cho cô ta chứ?

Còn nữa, tên biến thái này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra vậy? Ban ngày cô bận làm rõ bản thân mình hiện tại đang ở đâu, cùng với chuyện làm cách nào để quay về, vốn quên mất người bí ẩn này.

Anh ta nham hiểm, kéo lấy cằm của cô, ánh mắt giống như mũi dao: "Tôi nói là cô thì chính là cô, cô dám mắng tôi một câu bệnh thần kinh nữa đi rồi biết!"

"Thần..."

Vệ An Ninh còn chưa nói hết lời, bên tai đã truyền đến một tiếng "xoẹt", cơ thể bất giác cảm nhận được sự lạnh lẽo vô cùng, chiếc váy mỏng manh trên người cô ngay lập tức bị xé rách ra thành hai mảnh. Cô mở trừng trừng hai mắt, kích động giẫy giụa.

Trong phòng tràn ngập tiếng chuông vang lên giòn giã, mùi vị độc ác tràn ngập trong không khí.

"Mắng, mắng tiếp nữa đi!"

Vệ An Ninh kịch liệt giãy giụa, cổ tay cổ chân đều bị ma sát tróc da tứa ra máu, đau đến nước mắt túa ra như mưa. Cô cắn răng mở to mắt nhìn anh ta, cô không cách nào đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đại diện cho sự yếu đuối của mình, nhưng trong ánh mắt cô lại lộ ra sự quật cường không bao giờ khuất phục.

Anh ta hơi giật mình.

"Tại sao anh lại hận người phụ nữ tên Vệ An Tĩnh kia như thế chứ? Có phải là cô ta đã phản bội anh bỏ trốn theo người đàn ông khác rồi không? anh biến thái như vậy, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ bỏ chạy."

Cũng không biết câu nói này đã chọc trúng vào chỗ đau nào của anh ta, mà khuôn mặt anh ta lập tức thay đổi, trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm lãnh tàn độc.

Anh ta đột nhiên ngồi bật dậy, đôi tay to lớn gân guốc ra sức bóp nắn bồng đảo của cô, đôi mắt anh ta hiện lên sự thích thú trước gương mặt méo mó vì đau đớn của cô, trong thân thể dâng trào khoái cảm đến tự sự báo thù, chế giễu nói: "Vệ An Tĩnh, nếu cô đã thích được đàn ông thu phục như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cô!"

"Anh vô sỉ!" Vệ An Ninh đau đến mức toàn thân run rẩy, loại cảm giác này khác hẳn với cảm giác bị thuốc khống chế tối hôm qua, ý thức của cô vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội, làn tràn từ lòng ngực đến tay chân khắc vào xương cốt, cùng với nhục nhã và xấu hổ.

Anh ta nheo đôi mắt phượng nhìn kỹ cô, làn da cô nõn nà như tàu hủ non, anh ta vừa cấu nhẹ một cái, đã hiện ra dấu ấn đỏ ửng rất bắt mắt, kích thích thú tính tiềm ẩn trong người anh ta trỗi dậy, cơ thể anh ta nhanh chóng xảy ra phản ứng, phủ người xuống, tham luyến cắn lên đôi môi mọng đỏ của cô, tùy hứng nói: "tôi vô sỉ, vậy tôi sẽ dạy cho cô một khóa học, thế nào mới gọi là vô sỉ!"

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ