Chương 2: Cô gái trông giống y như cô

5 2 0
                                    


Sáng sớm hôm sau.

Vệ An Ninh tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, cô mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô liền bật dậy.

Sau đó, cô thống khổ thét lên, rồi nằm vật xuống giường, nửa thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát, hai chân mệt mỏi cơ hồ không còn chút sức lực.

Phát hiện bi kịch của cô, là mọi chuyện tối qua không phải là một giấc mơ, cô thật sự đã làm việc đó với người đàn ông đeo mặt nạ rồi!

Cô cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, người đàn ông đeo mặt nạ đã biến mất, cô phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Bên tai truyền đến tiếng sóng biển dạt dào vỗ vào bờ cát, cô chống tay bước xuống giường, mở toang cửa sổ ra, bên ngoài là biển cả rộng lớn nhìn không thấy bờ, mùi gió biển nồng mặn lùa vào phòng.

Ánh mặt trời nhiệt tình xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong, để lại một vệt nắng vàng ươm. Từ góc độ của cô nhìn ra ngoài, có thể thấy được một góc pháo đài hùng vĩ.

Đây là đâu?

"Lạch cạch" âm thanh vang lên, cửa lớn bị người ta đẩy từ ngoài vào, cô vô thức xoay người lại, cảnh giác nhìn chăm chú về phía cửa.

Một cô hầu gái mặc đồ phục vụ màu xanh đậm đang đứng bên cạnh cửa, cung kính nói: "Mợ ba, cậu ba bảo tôi đến đây nói với mợ, lão gia và phu nhân vừa lên trực thăng rời khỏi tiểu đảo, hỏi mợ khi nào thì thức dậy?"

Trong đầu Vệ An Ninh bần thần, Mợ ba? Cô kết hôn rồi sao?

Không, không phải cô, chắc chắn là người phụ nữ tên là Vệ An Tĩnh đó.

Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cô nhớ là, tối hôm qua lúc cô tỉnh lại, cô hình như đã bị người ra bỏ thuốc, cho nên mới có phản ứng xấu hổ như vậy dưới sự chòng ghẹo của người đàn ông đeo mặt nạ.

"Mợ ba?"

Vệ An Ninh chấn chỉnh lại tâm trạng đang bay xa lắc lơ của mình lại, vội vàng nói: "Tôi biết rồi."

Sau khi bảo cô hầu gái rời đi, cô mới quan sát phòng ngủ một lượt, bày trí theo phong cách châu âu thuần túy, giấy dán tường màu vàng nhạt, phong tình kỳ lạ thấu cảm quyến rũ, phóng đãng mà sang trọng.

Cô quét mắt một vòng, ánh mắt bị tấm ảnh cưới treo ở giữa phòng hấp dẫn.

Người đàn ông trong tấm ảnh đang ngồi trên xe lăn dáng vẻ cao quý, ngũ quan ôn nhu như ngọc, bên môi nở ra một nụ cười lãnh đạm. Người phụ nữ dựa vào người anh ta đang mặc bộ áo cưới trắng, ưu nhã cao quý, nhìn vào ống kính mỉm cười mê người.

Thứ khiến cho cô cảm thấy kinh hoàng chính là, người phụ nữ trong tấm ảnh lại trông giống y như cô!

Vệ An Ninh vô thức sờ lên mặt mình, nhịp tim nhịn không được tăng tốc, trên thế gian này còn có người trông giống cô y đúc như vậy sao, đến cả vị trí của lúm đồng tiền lúc cười cũng giống nhau.

Chả trách người đàn ông đeo mặt nạ tối hôm qua cười nhạo cô IQ thấp, cô trông giống với người phụ nữ trong ảnh như thế cũng thực là thật giả khó phân, không những vậy tên gọi cũng chỉ khác có một chữ, nhìn thế nào cũng là một người.

Nhưng mà cô biết, cô không phải là cô ta.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế này? cô chắc chắn cha mẹ cô chỉ có một đứa con duy nhất là cô, cô không hề có chị em song sinh nào, tại sao lại có một người giống cô y khuôn như vậy được?

Lẽ nào cô mất trí nhớ rồi sao ta?

Nhưng mà cô nhớ rất rõ cha mẹ của cô, nhớ rõ nhà cô ở đâu, nhớ rõ mọi chuyện thất thố của bản thân từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn nhớ trước lúc cô tỉnh lại, cô đang tham gia đêm hội chào đón tân sinh viên của trường đại học.

Vệ An Ninh vịn tường đi vào phòng tắm, phòng tắm rất lớn, to cỡ cái phòng ngủ nhà cô, khắp nơi đều là màu vàng rực rỡ, trên tường còn treo bức bích họa của Van Gogh, ngay đến cả vòi sen cũng được mạ vàng nguyên chất.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, dòng đước ấm nóng chảy lên người cô, vết tích ân ái xanh tím đan xen vào nhau trông rất đáng sợ, cô nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, chỉ cảm thấy nhục nhã. Cô đã giữ gìn sự thanh bạch 20 năm nay, vậy mà lại phải trao cho một người đàn ông xa lạ không biết tên.

Cô nhanh chóng tắm rửa xong, mặc vào quần áo rồi đi khỏi phòng tắm, vừa mới đi vào phòng, cô liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Trong phòng có thêm một người, chính là người đàn ông tuấn nhã ngồi trên xe lăn kia.

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ