Chương 3: Em ghét bỏ tôi sao

3 2 0
                                    

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, giữa đôi mắt phượng ấy thoáng qua một tia u ám, chớp mắt liền bình tĩnh trở lại, nhanh đến mức Vệ An Ninh còn chưa kịp nhìn rõ.

Vệ An Ninh khẽ chớp mắt, tầm mắt đặt ở chỗ người đàn ông ngồi trên xe lăn, lại nhìn về phía tấm ảnh treo trên tường mấy lần, mới mở miệng hỏi: "Anh là cậu ba sao?"

Tướng mạo của người đàn ông trước mặt rất tuấn mĩ, khí chất lãnh đạm cao quý, mà thế gian rất hiếm người có được. Nhưng da dẻ lại xanh xao, dáng vẻ bệnh lâu ngày mong manh như đèn sắp cạn dầu, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi.

Cô vốn còn đang nghi ngờ cậu ba chính là người đàn ông biến thái đeo mặt nạ tối qua,nhưng bây giờ nhìn lại, khí chất của bọn họ căn bản là không giống nhau, chỉ có đôi mắt phượng dài và hẹp là quen thuộc đã từng gặp qua.

Lãnh U Thâm gật đầu, giọng nói có phần yếu ớt, anh ta che miệng lại ho mấy tiếng, gương mặt đẹp đẽ ửng đỏ vì bệnh trạng: "An Tĩnh, chúng ta vừa mới kết hôn xong, em liền không nhận ra tôi rồi sao? tôi là chồng của em Lãnh U Thâm."

Khóe miệng Vệ An Ninh co rút, trước đây, cô vốn chưa từng gặp anh, làm sao mà quen biết chứ?

"Tôi thực sự không quen biết anh, bởi vì tôi không phải là Vệ An Tĩnh, tôi tên là Vệ An Ninh, là sinh viên năm nhất của trường đại học Luân Đôn, tôi không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, xin anh để cho tôi rời khỏi đi."

Lãnh U Thâm thả mí mắt đơn độc, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Em vẫn ghét bỏ tôi, đúng không?"

"Không không không!" Vệ An Ninh gấp đến đỏ mặt: "Anh hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi thực sự không phải là Vệ An Tĩnh."

Lãnh U Thâm giơ tay chỉ về tấm ảnh cưới treo trên tường: "An Tĩnh, đó là ảnh của em, em nhìn xem, không phải là đến cả bản thân mình em cũng không nhận ra chứ?"

"Tôi phải làm sao để chứng minh với anh là tôi không phải là Vệ An Tĩnh?" Vệ An Ninh nhìn vào tấm ảnh, vô cùng bối rối. Đột nhiên, cô chợt tỉnh táo ra, liền xoay người lại, kéo khóa chiếc váy xuống, lộ ra xương cánh bướm xinh đẹp, trên đó có một đóa hồng mai đang hé nụ e ấp bỗng lộ ra.

Cô chỉ vào vị trí xương cánh bướm, nói: "Anh nhìn thấy đóa hoa mai không? Từ khi tôi hiểu chuyện đến giờ thì nó luôn đi theo tôi, nó có thể chứng minh tôi không phải là Vệ An Tĩnh."

"An Tĩnh đừng quậy nữa." Ánh mắt của Lãnh U Thâm lóe lên, đôi mắt hung tàn như lang sói, tựa hồ như sắp vồ lấy xé xác cô ra. Anh khẽ khép mi lại, kiềm chế dục vọng sắp trào ra ngoài, lãnh đạm nói: "Nếu như em đã để ý đến như vậy, tôi, tôi có thể thỏa mãn cho em."

Lãnh U Thâm định chống tay xuống xe lăn đứng dậy, nhưng vừa động đậy liền ho lên dữ dội, cả gương mặt đỏ gay cả lên, nhưng lại không muốn buông bỏ, tựa hồ muốn đứng dậy đi đến bên giường, cùng cô làm chuyện vợ chồng.

Vệ An Ninh vội vàng kéo khóa váy lên, đi đến ấn anh ta ngồi xuống xe lăn, sau đó đi rót một cốc nước ấm đưa đến bên miệng anh ấy: "Uống chút nước đi, tôi thực sự không ghét bỏ anh, phải nói thế nào đây, thực ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây, nhưng tôi thực sự không phải là Vệ An Ninh."

Lãnh U Thâm uống mấy ngụm nước, mới miễn cưỡng dừng được cơn ho, anh ấm áp nói: "An Tĩnh, trên người em vốn luôn có một đóa hoa mai, chính ngay chỗ xương cánh bướm, em còn nói đó chắc chắn là dấu hiệu kiếp trước để lại."

Vệ An Ninh giật mình trợn tròn mắt, cơn ớn lạnh chạy từ chân lên đến ót, máu toàn thân cô đều bị cơn lạnh thẩm thấu.

Thế giới này làm sao có sự trùng hợp như thế?

Cô cùng với cô gái tên Vệ An Tĩnh kia tên chỉ khác có một chữ, còn trông giống nhau như khuôn đúc, đến cả vị trí thai ký cũng giống nhau, cô không mất trí, cũng không phải là trùng sinh, bởi vậy cơ thể này chính xác là của cô.

Vậy rốt cuộc là đã có xảy ra chuyện gì?

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ