Chương 5: Bộ mặt khác của anh

4 1 0
                                    


Vệ An Ninh ngơ ngác nhìn về mặt biển mênh mông cuồn cuộn sóng dữ, cô cảm thấy bản thân mình đang bị lún sâu vào trong một âm mưu cực lớn, nhưng cô lại không thể tìm ra đầu mối. Gió biển lùa vào mặt, bên ngoài trời cao chiếu nắng, cô lại chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo toàn thân.

Hòn đảo nhỏ cách biệt với thế gian, cô gái trông giống y như cô, còn có người đàn ông đeo mặt nạ đêm hôm ấy đến phòng cô, tất cả những thứ này, đều khiến cho cô cảm thấy rất tuyệt vọng và sợ hãi.

"An Tĩnh, em sao vậy? Sắc mặt của em rất khó coi." Giọng nói quan tâm của Lãnh U Thâm vang lên bên tai cô.

Vệ An Ninh lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt Lãnh U Thâm, giống như nhìn thấy cọng rơm thần cứu mạng, tràn đầy sự khẩn thiết kỳ lạ. Cô ngồi xổm xuống, siết chặt tay anh: "Lãnh U Thâm, ở đây có thể liên lạc với bên ngoài không?"

"Đương nhiên là có thể, ở đây có điện thoại vệ tinh." ánh mắt Lãnh U Thâm lóe sáng.

"Tôi có thể mượn dùng một chút không? Tôi muốn gọi điện thoại."

"Được." Lãnh U Thâm ra hiệu cho cô đẩy anh vào, về đến phòng khách, anh liền cầm lấy điện thoại đưa cho cô.

Vệ An Ninh nhận lấy, thoáng nhìn anh, sau đó đi đến một góc của phòng khách, nhấn một số điện thoại mà cô luôn ghi khắc trong lòng, điện thoại rất nhanh được nối máy, nhưng lại không có người nghe.

Trong lòng cô lo lắng không thôi, âm thầm thúc giục, anh Cố, mau nhận điện thoại đi.

Cô gọi liên tục ba cuộc điện thoại, đều không có người nhận, cô chỉ còn cách gọi đến trường đại học, nếu như cô bị bắt cóc mất tích, trường học nhất định sẽ báo cảnh sát, nói không chừng cô có thể thừa dịp đó mà rời khỏi chỗ này.

Lãnh U Thâm yên lặng nhìn người phụ nữ đang đứng co lại ở góc phòng gọi điện thoại, con ngươi đen như đại bàng khúc xạ ra từng đợt ánh sáng chói lọi.

Khoảng hơn 20 phút, Vệ An Ninh liền mang điện thoại đi lại, gương mặt ủ rũ.

"Sao vậy, không gọi được sao?"

"Gọi được." Vệ An Ninh rủ mắt, lời phản hồi từ phòng giáo vụ cho cô chính là, bọn họ không hề nhận được bất kỳ tin tức có tân sinh viên nào bị mất tích sau khi báo danh cả, đối với việc cô nói, bọn họ cần phải điều tra rõ ràng rồi mới có thể trả lời cô.

Cô vốn định gọi điện thoại cho cha mẹ, nhưng trước khi sự việc chưa được làm rõ, bọn họ không tìm được cô, cô sợ bọn họ sẽ lo lắng.

"Giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, đi ăn trước đã." Lãnh U Thâm cầm lấy điện thoại, đặt trên chiếc bàn nhỏ, nắm lấy tay cô đi vào phòng ăn.

Phòng ăn rất lớn, chiếc bàn ăn siêu dài đủ để chứa 20 người dùng cơm, mặt bàn được làm từ đá cẩm thạch thiên nhiên. Chén đĩa được chế tác bằng ngọc sứ, bên trên nạm đầy các thứ bảo ngọc, cho thấy sự sang trọng tráng lệ vô tận, chỉ có thể dùng hai từ hào môn để hình dung.

Vệ An Ninh ăn không thấy ngon, trong đầu toàn là ý nghĩ làm thế nào để rời khỏi nơi đây, đương nhiên cũng sẽ không còn hứng thú chú ý đến những thứ này, cho nên cô vẫn không hề hay biết, Lãnh U Thâm vẫn đang âm thầm quan sát cô.

Ăn xong bữa sáng, liền có thêm một người đàn ông trung niên bề ngoài giống như quản gia xuất hiện trong pháo đài, gương mặt ông ta mang nét thuần túy của người Anh, nhưng phát âm tiếng Trung Quốc rất chuẩn: "Cậu ba, mợ ba, tôi đã đưa lão gia và phu nhân thuận lợi vào đất liền, phu nhân còn nói, nếu không phải vì hành trình lần này có chút vội vã, bà ấy nhất định sẽ ở lại trên đảo vài ngày."

Trên mặt Lãnh U Thâm không chút biểu cảm, trầm ngâm nhìn Vệ An Ninh, giọng nói của anh vừa lạnh lùng, cao quý hơn bao giờ hết, lại vừa có chút thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, Bà ta lần nào cũng nói như vậy, nhưng có lần nào thật sự ở lại trên đảo đâu?"

Quản gia nghe thấy sự oán trách trong giọng nói của anh, nhất thời sững sờ rầu rĩ, một lúc sau, thấy anh có vẻ hòa hoãn hơn một chút, ông ta mới mạnh dạn nói: "Cậu ba, lão gia và phu nhân vẫn rất yêu thương cậu, nếu không họ sẽ không..."

"Ander, ông vượt quá bổn phận rồi." Lãnh U Thâm lạnh lùng cắt ngang lời nói của ông ấy, biểu cảm mang theo quyền uy không thể xúc phạm.

"Xin lỗi, thiếu gia."

"Đi xuống đi." Lãnh U Thâm xua tay, quản gia chỉ có thể xoay người rời đi.

Đuổi người quản gia rời đi xong, anh ta mới quay đầu lại nhìn vào ánh mắt xa lạ đang nhìn anh của Vệ An Ninh, cười nhạt nói: "Sao vậy, không nhận ra tôi sao?"

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ