Nha đầu kêu Tiểu Linh nhi quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt to tò mò quan sát Dương Khai.
Nhưng mà rõ ràng là nàng không nhớ ra Dương Khai rồi. Tuy mười mấy năm trước hai người đã gặp qua tại Ngọc Thanh Sơn nhưng lúc đó Tiểu Linh nhi chỉ mới mở linh trí, rất nhiều chuyện cũng nhớ không quá rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy người trước mặt này có chút quen mắt mà thôi.
Dương Khai hướng về phía nàng lộ ra nụ cười cả người lẫn vật đều vô hại.
Trái tim của Loan Phượng lập tức máy động, e sợ Dương Khai nhìn trúng rồi bắt đi con gái của nàng, vội vàng nháy mắt ra dấu cho tỳ nữ bên cạnh, nói: - Dẫn xuống đi, chớ để quấy rầy Dương tiên sinh.
Tỳ nữ đó lập tức đáp: - Vâng!
Trả lời xong liền cầm tay Tiểu Linh nhi, cáo lỗi một tiếng sau đó chậm rãi rời đi.
Thấy Tiểu Linh nhi biến mất trong tầm mắt, Loan Phượng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng âm thầm tính toán trong đoạn thời gian Dương Khai ở hành cung này tuyệt đối không thể để Tiểu Linh nhi cùng hắn gặp mặt.
Hậu duệ của thánh linh, đối với bất kỳ người nào cũng đều có sức hấp dẫn rất lớn, mang ra ngoài mặc kệ có thể giúp đỡ được cái gì hay không, đơn giản chỉ với thân phận hậu duệ của thánh linh cũng đủ để chấn nhiếp nhiều người rồi. Nếu thật sự để cho Dương Khai bắt mất Tiểu Linh nhi đi thì Loan Phượng khóc cũng không có chỗ để khóc. Tính ham chơi của Tiểu Linh nhi lại còn rất nặng, thật sự không dễ trông coi.
- Dương tiên sinh mời bên này! Loan Phượng đưa tay ra hiệu.
Dương Khai gật đầu, cùng lão tam hai người đi theo Loan Phượng tới Phượng La Cung.
Cung điện được kiến tạo to lớn rộng rãi, trang trí bên trong cũng tráng lệ đẹp mắt. Có thể nhìn ra Loan Phượng cũng rất biết hưởng thụ trên phương diện này.
Bên trong đình lâu các hiên, điêu long khắc phượng, hiển lộ triệt để phong phạm đại gia.
Một đường dẫn Dương Khai đến một cái sân ở chỗ sâu trong cung điện, Loan Phượng mới nói: - Dương tiên sinh nhìn xem chỗ này được không, nếu không vừa ý có thể đổi một nơi khác.
Dương Khai nhìn một vòng, làm gì có chỗ nào không vừa ý, gật đầu nói: - Được rồi!
Loan Phượng thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn bảy tỳ nữ một đường theo qua đây nói: - Trong khoảng thời gian này các ngươi hãy ở đây hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Dương tiên sinh. Nếu tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì thì các ngươi đều phải thỏa mãn, nếu không bổn cung tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.
Bảy tỳ nữ Đế Tôn nhất tầng cảnh vội vàng đáp: - Vâng!
Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Thánh Tôn đại nhân nói phải thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của vị Dương tiên sinh này, ngộ nhỡ người này thấy sắc nổi lên tà ý muốn các nàng cái này cái kia thì... làm thế nào cho phải? Nam nhân không phải thứ tốt gì, dù là người hay yêu cũng đều giống nhau.
Nhưng Thánh Tôn đại nhân đã hạ lệnh, các nàng cũng không dám có chút không nghe lời.
- Dương tiên sinh, nếu không có việc gì khác thì thiếp liền cáo lui trước, có gì phân phó cứ sai bọn họ đi làm là được. Loan Phượng mỉm cười nhìn Dương Khai.
Dương Khai gật gật đầu nói: - Phượng phu nhân cứ bận việc của mình đi. À, những thứ linh hoa dị thảo này nọ mong Phượng phu nhân để ý nhiều hơn.
Trong lòng Phượng phu nhân cười khổ, biết mình cũng không thể trốn khỏi một kiếp, chỉ có thể đáp: - Tiên sinh yên tâm, bây giờ thiếp sẽ đi xử lý.
Sau khi nói xong thì cung kính thối lui.
Đợi nàng đi xong, Dương Khai mới cất bước đi về phía trước, đánh giá xung quang một lát, chỉ vào một căn lầu các bên trái nói: - Lão tam, khoảng thời gian này ngươi ở chỗ này được không?
Lão tam liếc mắt nhìn căn lầu các đó, mở miệng nói: - Sư tôn cũng ở nơi đó sao?
Dương Khai cười nói: - Ta ở bên này.
Hắn chỉ vào một căn lầu các bên cạnh.
Mặt lão tam lập tức lộ ra vẻ khó khăn nói: - Nhưng đệ tử muốn hầu hạ sư tôn...
- Khoảng cách cũng không xa, không có vấn đề gì đâu. Dương Khai phất tay áo, không đợi lão tam phát biểu thêm ý kiến gì nữa liền nhìn một tỳ nữ hỏi: - Ngươi tên gì?
Tỳ nữ đó khom người thi lễ nói: - Thưa tiên sinh, nô tỳ tên Thiên Lung.
Dương Khai gật gật đầu nói: - Phiền ngươi dẫn nàng đi tắm rửa, lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay cho nàng.
Bộ dạng hiện giờ của lão tam quả thật không tiện gặp người. Trang phục của Băng Tâm Cốc mặc trên người cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa thay qua, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt bẩn thỉu. Trên người còn có mùi vị khác thường, có chút giống với mùi trái cây bị chua.
Hiện giờ nếu đã tạm thời yên ổn, Dương Khai tự nhiên là muốn nàng sửa sang lại cho sạch sẽ trước rồi nói, bằng không bộ dạng này thật sự không thể nào nhìn được.
- Vâng! Thiên Lung đáp lại, khoác lên cánh tay của lão tam kéo nàng ra bên ngoài.
Lão tam dường như có chút thất kinh, Dương Khai vội vàng an ủi nói: - Tắm rửa sạch sẽ rồi lại đến gặp ta!
Bây giờ lời nói của Dương Khai vẫn rất có tác dụng, phân phó một tiếng là lão tam lập tức an ổn lại.
Đợi tỳ nữ kêu Thiên Lung đó dẫn lão tam đi xong Dương Khai mới phất tay hướng sáu tỳ nữ còn lại nói: - Các ngươi bận việc của mình đi, ta không cần các ngươi hầu hạ.
Sáu nữ tử nghe vậy đều lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng không nói gì nhiều, rối rít thi lễ sau đó cáo lui.
Các nàng vẫn sợ Dương Khai đưa ra yêu cầu vô lễ gì đó. Một khi thật sự xảy ra chuyện này, có mệnh lệnh của Thánh Tôn đại nhân nên các nàng căn bản không có lực phản kháng. Hiện giờ nhân loại này thoạt nhìn cũng rất dễ dàng chung sống hòa hợp, ngược lại làm các nàng yên tâm không ít.
Giải tán hết mọi người, một mình Dương Khai đi vào trong lầu các, lên thẳng lầu hai.
Không gian lầu hai rộng rãi, mọi dụng cụ sinh hoạt đều được chuẩn bị đầy đủ. Dương Khai đi tới ngồi bên cạnh cái bàn, thầm thở dài một tiếng.
Chuyến hành trình Cổ Địa này xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn khiến người khó lòng phòng bị.
Đối mặt với bốn đại Thánh Tôn, hắn cảm nhận được loại cảm giác vô lực đã lâu không xuất hiện này. Thần thông không gian bảo mạng mình dựa vào quả thật không cách nào trốn chạy ở trước mặt bốn vị Thánh Tôn được. Lúc cuối nếu không phải huyết mạch của Nhược Tích đột nhiên thức tỉnh, sự tình chỉ sợ không cách nào kết thúc rồi.
Nhược Tích lại là người đời sau của Thiên Hinh, điểm này thực sự làm cho Dương Khai khiếp sợ.
Nhưng trước mắt nếu huyết mạch của nàng đã thức tỉnh, lại tiến vào trong Huyết Môn thì chỉ cần có thể đi ra ngoài vậy nhất định có thể kế thừa lực lượng của tổ tiên. Còn Tiểu Tiểu đi vào cùng với nàng cũng sẽ hóa thân thành Thái Nhạc thánh linh.
Thậm chỉ ngay cả pháp thân cũng đạt được căn nguyên của Thạch Hỏa, có hi vọng trở thành một Thạch Hỏa thánh linh kế tiếp.
Nói chung, chuyến đi này mặc dù hơi có chút hung hiểm nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Cái này còn chưa tính những tài vật hắn vơ vét được, còn có môt triệu nội đan đạt được từ Vạn Linh Chi Mộ. Hắn cũng không biết di sản của Thạch Hỏa có bao nhiêu, càng không biết ba vị Thánh Tôn khác sẽ cho hắn bao nhiêu chỗ tốt.
Lợi ích trước mắt cùng tương lai không nói nữa, Dương Khai bức thiết cảm nhận được khát vọng đối với lực lượng của bản thân.
Lần này nhờ huyết mạch của Nhược Tích thức tỉnh mới hóa giải được nguy cơ, lần sau thì sao? Nếu lại gặp thánh linh hay cường giả cấp bậc Đại Đế thì mình nên đối phó như thế nào? Cũng không thể mỗi lần đều có vận may tốt như vậy?
Bàn về thủ đoạn, thủ đoạn cùng thần thông của hắn không thua bất kỳ kẻ nào. Thần thông không gian, Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long, phong ấn lực của Viễn Cổ Cự Ma, có loại nào không phải là thủ đoạn chấn động thiên hạ.
Bàn về bí bảo, trong tay hắn có Sơn Hà Chung, chỉ riêng cái này cũng đủ khiến cho người trong thiên hạ ngưỡng mộ ngước nhìn rồi.
Thiếu sót duy nhất là tu vi.
Đế Tôn nhất tầng cảnh, không mạnh không yếu, khá là miễn cưỡng.
Vẫn là phải tu luyện, phải nỗ lực gấp bội.
Nghĩ đến đây, Dương Khai cũng không còn tâm tình suy nghĩ lung tung. Hắn vung tay một cái, Tử Hư Đỉnh lập tức xuất hiện ngay trước mặt, thần niệm xuyên tới xuyên lui bên trong nhẫn không gian cùng Tiểu Huyền Giới, tìm kiếm vật liệu thích hợp.
Bây giờ hắn đã là luyện đan sư cấp Đế, tài liệu trên tay cũng đủ luyện chế ra không ít linh đan cấp Đế.
Có linh đan cấp Đế phụ trợ thì tu luyện tự nhiên có thể làm ít công to.
Cho nên hắn dự tính luyện chế ra một ít linh đan trước, vừa hay có thể luyện tập một chút tài nghệ luyện đan của mình, chuẩn bị cho sau này luyện chế Sinh Thân Quả.
Từng gốc linh thảo cấp Đế được lấy ra, từng quả nội đan đặt ở trước mặt. Trong đầu Dương Khai lướt qua đủ loại đan phương, sau cùng căn cứ vào tài liệu hiện có trên tay để quyết định luyện chế ra vài loại linh đan phụ trợ cho tu vi.
Đế nguyên rót vào trong Tử Hư Đỉnh, ngọn lửa lập tức bốc lên khiến cho nhiệt độ trong phòng ngay tức khắc cao lên không ít.
Nhưng còn chưa đợi Dương Khai thả linh thảo trước mắt vào trong lò luyện đan thì thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Thị nữ tên Thiên Lung lúc nãy đang hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, sắc mặt lo âu, dường như đã xảy ra chuyện gì lớn vậy.
- Dương tiên sinh! Đợi đi tới phía trước lầu các, Thiên Lung vội vàng la lên một tiếng.
- Chuyện gì? Dương Khai cau mày hỏi.
- Dương tiên sinh ngài mau đi xem một chút, lệnh đồ của ngài không biết làm sao đột nhiên giống như nổi điên lên vậy, không chịu phối hợp để tắm rửa.
Thiên Lung lo lắng trả lời.
Sắc mặt Dương Khai đen lại, thầm nói không ổn.
Trạng thái tinh thần của lão tam cực kỷ không ổn định, nghe được lời của Thiên Lung thì hình như ý thức của nàng lại bắt đầu hỗn loạn rồi.
Thân hình hắn loáng một cái, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thiên Lung, trầm giọng nói: - Dẫn đường!
Thiên Lung hơi hoảng sợ, cũng không biết Dương Khai làm sao ra đây. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vã đi trước dẫn đường, nhanh như điện chớp.
Không lâu sau hai người một trước một sau đi tới một cái thiên điện, thiên điện này dường như là nơi tắm rửa. Chính giữa điện đường có một hồ nước nóng rất lớn, rải đầy hoa tươi đủ loại màu sắc tản ra mùi thơm nồng đậm, màn che bằng lụa mỏng ở bốn phía nhẹ nhàng bay lên.
Giờ này khắc này, ở giữa thiên điện, sáu tỳ nữ còn lại cũng đang ở đây lo lắng tìm kiếm khắp nơi.
Thấy Dương Khai đến, sáu nữ vội vàng đi tới quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy.
Dương Khai liếc mắt nhìn, ngạc nhiên nói: - Lão tam đâu?
Thiên Lung gấp gáp nói: - Chúng nô tỳ cũng không biết.
Dương Khai cau mày nói: - Rốt cuộc có chuyện gì?
Thiên Lung trả lời:
- Khi trước còn rất tốt, nhưng lúc chuẩn bị tắm rửa cho lệnh đồ thì nàng đột nhiên giống như biến thành người khác, khiến cho chúng nô tỳ phải nắm lấy nàng. Kết quả mới chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng của nàng đâu.
Có câu nàng không dám nói ra, đó là biểu hiện lúc trước của lão tam giống y như người điên, quả thật không thể nói lý.
Dương Khai vỗ trán một cái, thầm nói sơ ý rồi.
Hắn phất tay nói: - Không liên quan đến các ngươi, đều đứng dậy đi!
- Tạ tiên sinh! Sáu tỳ nữ đang quỳ ở trước mặt nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.
Dương Khai quan sát một vòng, phát hiện thiên điện này cũng chỉ có một lối ra. Những chỗ khác đều bịt kín, lập tức hỏi: - Các ngươi có thấy lão tam rời đi nơi này không?
Sáu nữ nhìn nhau một cái, đều lắc lắc đầu biểu thị chưa từng thấy. Nhưng lạ cũng ở chỗ này, cả cái thiên điện các nàng đều đã tìm hết rồi nhưng cũng kiếm không được người. Nếu không có rời đi vậy người ở đâu?
Dương Khai nghe vậy, trong lòng thầm đoán định, nhìn quanh một vòng hừ lạnh nói: - Lão tam, ngươi nếu còn không ra đây, sư tôn sẽ tức giận đấy. Cho ngươi thời gian ba hơi thở, ngoan ngoãn tự mình đi ra, nếu không xử theo môn quy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ luyện điên phong
FantasyDương Khai, một gã quét rác, sai vặt ... vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó chàng bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương..." Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ...