- Thiên Hà, ngươi đứng đằng sau tổ sư. Cơ Dao nhàn nhạt nói.
- Vâng! Thạch Thiên Hà cũng không nói nhiều, vội trốn đằng sau tổ sư giả Dương Khai.
Đến lúc này, đám người đuổi theo đã hiện ra rõ ràng, những luồng dao động đế nguyên truyền tới, có chút không như Thạch Thiên Hà suy đoán, dẫn đầu là một Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, hẳn là Bạch Du các chủ Huyền Lôi Các, chỉ là phía sau hắn không phải 5 Đế Tôn nhất tầng cảnh, mà chỉ có 4 người, thiếu mất một người.
Dương Khai chợt nghĩ, hôm qua có một người tên Án Thanh đi bên cạnh Bạch Lộ thiếu các chủ Huyền Lôi Các, bị hắn một chưởng phế một tay, Án Thanh hẳn là trưởng lão Huyền Lôi Các, xem ra lúc này đang trị thương, không thể tới đây.
Ngay cả như vậy, lần này Huyền Lôi Các coi như dốc hết Đế Tôn Cảnh, đủ thấy bọn họ coi trọng Dương Khai và Cơ Dao.
Vù vù vù...
Tiếng xé gió vang lên, 5 bóng người dừng lại cách Dương Khai mấy chục trượng.
Người dẫn đầu, mặt trơn không râu, nhìn có vài phần giống Bạch Lộ, đương nhiên là Bạch Du các chủ Huyền Lôi Các.
Đằng sau có 4 người, hai nam nhân trung niên, hai lão già có tuổi, đều sắc mặt lạnh lùng, thần tình không giận mà oai, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Thạch Thiên Hà truyền âm nói với Dương Khai: - Người đứng ngoài cùng bên trái chính là Nghiêm Đông, thành chủ Thái Bình Thành, 3 người còn lại là trưởng lão Huyền Lôi Các, tiền bối cùng Tam sư thúc phải cẩn thận.
Dương Khai gật đầu.
- Ngươi là Cơ Dao, tam đệ tử của Băng Vân? Ở bên kia, Bạch Du đột nhiên quát lớn, hắn nhận ra Cơ Dao cũng không hẳn là vì quen biết, chỉ là trước đó ở cửa Thái Bình Thành, Thạch Thiên Hà đã từng hô một tiếng Cơ Dao sư thúc, tự nhiên bị người ta nghe được.
- Làm càn, ai cho ngươi được hô tục danh của sư tôn?
Cơ Dao ánh mắt giận dữ, nghiến răng quát.
- Ha ha ha ha! Bạch Du cười lớn, trào phúng: - Bản thân Băng Vân nấp trong Băng Tâm Cốc không dám ra, co đầu rụt cổ, đệ tử lại có tính khí không nhỏ, không biết ngươi lấy đâu ra lá gan như vậy, dám hoành hành ngang ngược ở Bắc Vực này!
Bốn người đằng sau hắn cũng cười cợt, làm như ăn chắc Dương Khai cùng Cơ Dao.
Cũng không trách bọn họ tự tin như vậy, dù sao Bạch Du là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, ở Băng Tâm Cốc, đại đệ tử An Nhược Vân, nhị đệ tử Tôn Vân Tú cũng chỉ là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh.
Cơ Dao thân là tam đệ tử, quá lắm cũng chỉ tu vi này, ngang với Bạch Du.
Nếu thật đánh lên thì Bạch Du còn không sợ nàng, huống gì có 4 Đế Tôn nhất tầng cảnh hỗ trợ, đến lúc đó chỉ cần giải quyết Dương Khai trước, sau đó mấy người cùng nhau vây công Cơ Dao, sẽ không gây ra sóng gió gì.
- Sư tôn, ta muốn xé miệng hắn, bầm thây ngàn vạn!
Cơ Dao nổi giận, ngực phập phồng, thật giận dữ không thôi.
- Ừ, đi đi, mấy tên còn lại để cho ta. Dương Khai gật đầu.
Cơ Dao được lệnh, người chợt lóe lên trực tiếp đến trên đầu Bạch Du, trường kiếm lạnh lẽo rung lên, những đóa kiếm hoa bao phủ Bạch Du.
- Tiện tỳ ngông cuồng! Bạch Du hét lớn, tay nắm vào hư không, một cây trường thương xuất hiện, vận chuyển đế nguyên quét ra một thương, kiếm hoa liền sụp đổ. Trường thương xoay tròn quét về phía Cơ Dao, Cơ Dao mặt không đổi sắc tung ra trường kiếm, một đạo kiếm mang chém về phía Bạch Du.
Hai người liền lao vào đánh một đoàn, đế nguyên tuôn trào, pháp tắc va chạm, đánh cho hừng hực khí thế.
Vừa giao chiến với Cơ Dao, Bạch Du vừa hô: - Các ngươi đi giết hai tên kia rồi tới giúp ta!
- Rõ! Thành chủ Nghiêm Đông cùng 3 trưởng lão Huyền Lôi Các nhận lệnh, lập tức hành động, chân đạp liên tiếp, bốn người chia ra bốn hướng bao vây Dương Khai cùng Thạch Thiên Hà.
- Đổng phu nhân... Nghiêm Đông ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Hà: - Bổn thành chủ thật không ngờ tới, ngươi là đệ tử Băng Tâm Cốc, ngươi thật là lừa bổn thành chủ khổ quá.
Thạch Thiên Hà cắn răng: - Trăm năm trước ta đã bị trục xuất khỏi Băng Tâm Cốc, hiện tại không coi là đệ tử Băng Tâm Cốc nữa.
Nghiêm Đông cười ha hả:
- Mặc kệ thế nào, nói đến cùng ngươi cũng là người Băng Tâm Cốc. Nghe nói, còn là đệ tử của An Nhược Vân?
- Phải thì sao?
Nghiêm Đông thở dài, nói: - Năm đó, bổn thành chủ du lịch bên ngoài, cũng từng làm quen một đệ tử Băng Tâm Cốc, người đó... băng thanh ngọc khiết, ngoài tú trong tuệ, tựa như Đổng phu nhân vậy. Bổn thành chủ vô cùng ái mộ, đáng tiếc hoa rơi cố ý nhưng nước chảy vô tình, cô gái kia lại không vừa mắt bổn thành chủ, làm bổn thành chủ vẫn luôn tiếc nuối vì chuyện này, đến giờ nhớ lại vẫn còn thở dài đáng tiếc.
- Nghiêm thành chủ còn có một đoạn chuyện phong nhã này? Trưởng lão Huyền Lôi Các bên cạnh không khỏi bật cười. - Sao chưa từng nghe qua.
- Đúng thế, nếu ngày đó thiếu nữ kia tiếp nhận Nghiêm thành chủ, chỉ sợ hôm nay đã bị liên lụy rồi, may mắn Nghiêm thành chủ người tốt có trời phù hộ. Trưởng lão Huyền Lôi Các khác cũng cười.
Nghiêm Đông khoát tay: - Chuyện cũ năm xưa, các vị đừng cười Nghiêm mỗ, nhưng dù xa cách nhiều năm, bổn thành chủ vẫn còn nhớ, cô gái kia là Ngu Đan, không biết Đổng phu nhân có quen biết?
- Ngu Đan sư tỷ? Thạch Thiên Hà cả kinh: - Ngươi cũng biết Ngu Đan sư tỷ?
Nhìn thần sắc của nàng, rõ ràng là biết Ngu Đan.
Nghiêm Đông cười ha ha: - Các người đều là môn hạ của An Nhược Vân, quả nhiên quen nhau, tốt lắm, rất tốt! Hắn vừa nói, không khỏi gật đầu, trong mắt lóe lên hào quang nguy hiểm.
Trưởng lão Huyền Lôi Các còn lại vẫn không lên tiếng, chợt nghiền ngẫm liếc sang nói: - Nghiêm thành chủ, chuyện tiếc nuối năm đó, không lẽ hôm nay ngươi muốn bù đắp lại?
Nghiêm Đông mỉm cười: - Cớ sao không được?
Mấy người đều ngẩn ngơ, trưởng lão Huyền Lôi Các kia nói: - Nghiêm thành chủ quả nhiên tao nhã, vị Đổng phu nhân này... đã kết hôn nhiều năm rồi.
- Mỹ phụ phong vận, Nghiêm mỗ thật thích, huống chi nàng chính là sư tỷ muội với Ngu Đan, nếu Nghiêm mỗ không lấy được sư tỷ, lấy sư muội ra chơi cũng được. Lát nữa các trưởng lão ra tay phải thương hoa tiếc ngọc một chút, đừng làm nàng bị thương.
Mấy trưởng lão Huyền Lôi Các cũng hết biết nói sao, nhưng cũng hiểu chuyện năm đó thành tâm kết trong lòng Nghiêm Đông, hôm nay nếu bắt được Thạch Thiên Hà, có thể cởi bỏ tâm kết, đều gật đầu: - Nghiêm thành chủ đã nói, chúng ta tự nhiên nể tình.
Nghiêm Đông cười ha ha: - Vậy cảm tạ các vị trước.
Thạch Thiên Hà sắc mặt đỏ bừng, giận dữ: - Nghiêm Đông, không ngờ ngươi hèn hạ vô sỉ như thế, uổng cho những năm qua Đổng Hải luôn luôn trung thành, nghe theo lệnh ngươi.
- Đổng Hải? Nghiêm Đông hừ lạnh: - Nhắc tên người chết kia làm gì! Yên tâm, hắn không thương ngươi, sau này bổn thành chủ sẽ yêu thương ngươi!
- Người... chết... Thạch Thiên Hà sắc mặt trắng bệch, kinh hô: - Các ngươi đã làm gì hắn?
Nghiêm Đông cười lạnh: - Thân là gia chủ Đổng gia, cưới đệ tử Băng Tâm Cốc, ngươi cảm thấy hắn sẽ có kết cục gì! Hiện tại đã bị bổn thành chủ đánh tan xác, Đổng gia cũng không còn tồn tại.
Thạch Thiên Hà cả người run rẩy, ngây dại.
Dù sớm biết sau khi mình bại lộ thân phận, Đổng gia sẽ không có kết cục tốt, nhưng thật sự nghe được tin này, vẫn không thể chấp nhận được.
Đó là nam nhân làm vợ chồng trăm năm cùng nàng, năm đó nàng không tiếc rời khỏi sư môn cũng phải đi theo hắn, bây giờ... nói chết là chết.
- Ta giết tên súc sinh nhà ngươi! Thạch Thiên Hà đỏ mắt, nắm trường kiếm, bùng nổ toàn bộ lực lượng, muốn đánh về phía Nghiêm Đông.
Nhưng nàng còn chưa động đậy, liền cảm giác bị người ta vỗ vai, liền cứng ngắc không động đậy, nếu không có đế nguyên của Dương Khai bao phủ, chỉ sợ đã rớt xuống dưới.
Nghiêm Đông mắt lạnh nhìn Dương Khai, hừ nói: - Tiểu tử, chết đến nơi còn rảnh rỗi lo chuyện người khác.
Dương Khai nhe răng cười nói: - Các vị tự tin có thể giết được ta như vậy? Vừa nói vừa kéo Thạch Thiên Hà ra sau mình.
Hắn làm như không sợ hãi, lại khiến mấy người Nghiêm Đông nhíu mày, không biết hắn dựa vào cái gì.
Bọn họ biết thân phận của Cơ Dao, nhưng nam nhân này là ai, thực lực thế nào, hoàn toàn không biết gì, nhất thời không khỏi kiêng kỵ.
- Rốt cuộc các hạ là ai, hiện tại ở Bắc Vực, người người hô đánh Băng Tâm Cốc, không lâu nữa sẽ toàn diệt, nếu các hạ là người thông minh, vậy không nên nhúng chân vào vũng nước đục này! Nghiêm Đông mặt lạnh nhìn Dương Khai.
- Đúng vậy, nếu các hạ có thể ngừng bước quay về, không chừng mọi người còn có thể làm bạn! Trưởng lão Huyền Lôi Các cũng gật đầu.
- Bạn như các ngươi... bổn thiếu không với nổi. Dương Khai nhe răng cười. - Mọi người nên đánh rồi mới biết.
- Các ngươi còn lề mề cái gì, mau giải quyết tên kia! Lúc này, đột nhiên truyền tới tiếng gầm của Bạch Du.
Mấy người vội quay đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện Đế Tôn lưỡng tầng cảnh như Bạch Du lại rớt xuống thế yếu, không trung tràn ngập ý cảnh rét lạnh bao trùm cả không gian rộng lớn, Bạch Du khốn khổ ngăn cản công kích của Cơ Dao, sắc mặt có chút tái nhợt.
Nhìn hắn như thế, đã không thể chống đỡ được lâu.
Mấy người bị dọa, đều ý thức được đã coi thường thực lực của Cơ Dao.
Dù nàng cũng là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, nhưng lưỡng tầng cảnh này lợi hại hơn Bạch Du rất nhiều.
- Còn không hỗ trợ, các chủ của các ngươi sẽ xong đời. Dương Khai cười nhìn mấy người, cả người chấn động đế nguyên, thể hiện tu vi, nói: - Yên tâm, thực lực bổn thiếu không mạnh, chỉ là Đế Tôn nhất tầng cảnh mà thôi, đừng sợ, cùng lên đi!
- Đế Tôn nhất tầng cảnh!
- Quả nhiên là Đế Tôn nhất tầng cảnh!
- Má nó, chỉ là nhất tầng cảnh mà dám giả heo thịt cọp, hù dọa bổn tọa!
Nghiêm Đông cùng 3 trưởng lão Huyền Lôi Các đều kinh hô, trước đó bọn họ còn kiêng kỵ, sợ tu vi Dương Khai cao hơn mình, bởi vậy không dám tùy tiện ra tay, vốn muốn tìm hiểu rõ tu vi của hắn rồi tính, nhưng không ngờ kẻ này chủ động bại lộ.
Một tên Đế Tôn nhất tầng cảnh thì có gì đáng sợ? Bốn người bọn họ đều là Đế Tôn nhất tầng cảnh, dù một người không phải đối thủ, bốn người cùng xông lên còn không đánh lại?
- Ra tay! Trưởng lão Huyền Lôi Các quát lớn, sau đó bốn người cùng lao vào Dương Khai, đế nguyên tuôn trào, thi triển bí thuật công kích, khí thế hùng hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ luyện điên phong
FantasyDương Khai, một gã quét rác, sai vặt ... vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó chàng bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương..." Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ...