Chương 2647: Chuyện tốt

13 0 0
                                    

Dương Khai cười hì hì quay người, nhìn Loan Phượng: - Phu nhân còn có gì dặn dò?

Loan Phượng suýt nữa nghiến nát răng, căm phẫn nói: - Thật không biết bổn cung thiếu ngươi cái gì nữa.

Dương Khai rung đùi nói: - Phu nhân nói vậy sai rồi, giúp người là căn bản của niềm vui mà, nhưng lần này phu nhân chịu ra tay chứ?

Nàng đã buông ra, vậy đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao nàng không rõ Trương Nhược Tích có phải xuất thân Băng Tâm Cốc hay không, nhưng chuyện như vậy thà tin là có chứ không thể bỏ qua được. Nếu Dương Khai bê ra Trương Nhược Tích, vậy Loan Phượng làm sao cũng phải giúp chuyện này.

Nàng giúp không phải Dương Khai, mà là hậu nhân Thiên Hình mà nàng kiêng kỵ.

- Chỉ là hai tên Đế Tôn tam tầng cảnh, bổn cung tùy tiện phái mấy Yêu Vương đi là được, còn cần phải tự mình ra tay? Loan Phượng không vui nói.

Dương Khai nhướng mày: - Phu nhân anh minh, vậy mời phu nhân tùy tiện phải 7-8 Yêu Vương theo ta trở về Bắc Vực diệt trừ gian tặc!

Từ đầu hắn đã không trông cậy Loan Phượng có thể ra tay, tính toán ban đầu của hắn là để Loan Phượng phái mấy Yêu Vương đi, hiện tại Loan Phượng đã nói thế, vừa hợp ý hắn.

- 7-8 Yêu Vương... Loan Phượng trợn trắng: - Ngươi nằm mơ ngàn năm đi!

Trong tay nàng cũng chỉ có bấy nhiêu Yêu Vương, Dương Khai vừa mở miệng đã 7-8 người, hiểu chuyện thì biết hắn muốn giải tỏa nguy nan của Băng Tâm Cốc, không hiểu chuyện thì còn tưởng hắn muốn chinh chiến thiên hạ đó chứ.

- Vậy 4-5 người đi... Dương Khai cười hì hì.

Loan Phượng không đáp, mà trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói: - Nếu chuyện này liên lụy tới vị đại nhân đó, vậy là chuyện của toàn Cổ Địa, một mình bổn cung không gánh nổi trách nhiệm. Thế này đi, ngươi ở lại Phượng La Cung vào ngày, trong vòng 3 ngày, bổn cung cho ngươi câu trả lời hài lòng.

Dương Khai nghe vậy, suy nghĩ một hồi, nghĩ tới một điều, mỉm cười gật đầu: - Cảm tạ phu nhân!

Ngừng một chút, Dương Khai nói: - Còn một chuyện cần phu nhân giúp đỡ!

- Chuyện gì? Loan Phượng lập tức cảnh giác, càng nhìn Dương Khai càng thấy ghét, dù sao tiểu tử này mở miệng ra là nhất định không phải chuyện gì tốt lành.

Dương Khai nói: - Ta muốn xây dựng một tòa pháp trận không gian ở Phượng La Cung, không biết có chỗ nào thích hợp.

- Pháp trận không gian? Loan Phượng nhíu mày. - Ngươi còn biết bố trận.

- Có biết một chút.

- Ngươi muốn xây dựng pháp trận không gian, đi đến chỗ nào? Loan Phượng không yên lòng hỏi.

- Trở về Băng Tâm Cốc. Dương Khai nói như đương nhiên. - Ta đi đường đã tốn 1 tháng, cũng không thể đi về theo đường cũ được chứ, nếu làm vậy, chỉ sợ không đủ thời gian. Bởi vậy ta muốn xây dựng một tòa pháp trận không gian, nối thẳng đến Băng Tâm Cốc.

- Pháp trận không gian nhảy vực! Loan Phượng lần này chấn động. - Ngươi thật làm được?

Nên biết nơi này là Đông Vực, còn Băng Tâm Cốc ở Bắc Vực, nếu Dương Khai không phải nói lung tung, vậy là thật sự có bản lĩnh bố trí ra pháp trận không gian nhảy vực. Đây là chuyện cực khó, hiện tại khắp Tinh Giới còn sót lại pháp trận không gian nhảy vực đều vô cùng cổ xưa, hiện tại không ai bố trí ra được.

- Phượng phu nhân cứ việc chờ xem. Dương Khai mỉm cười.

Loan Phượng gật đầu: - Bổn cung chấp thuận chuyện này, ngươi đi tìm Thiên Lung, nàng sẽ an bài.

- Cảm tạ phu nhân!

Thương lượng ổn thỏa xong, Loan Phượng gọi Thiên Lung tới, dặn nàng dẫn Dương Khai đi lầu các lần trước.

Trở lại lầu các, Dương Khai cho Ban lão cùng Tiểu Linh nhi nghỉ ngơi, bản thân thì nói yêu cầu của mình cho Thiên Lung. Thiên Lung nghe nói đây là ý của Loan Phượng, tự nhiên sẽ không ngăn cản, dẫn Dương Khai đi một chỗ rộng rãi ẩn nấp.

Trong thời gian tiếp theo, Dương Khai bắt tay bố trí pháp trận không gian.

Cũng không tốn công sức gì, trước sau không quá 1 ngày, một tòa pháp trận không gian mới nguyên đã hình thành.

Xác nhận pháp trận không gian này không có vấn đề, Dương Khai liền về lầu các nghỉ ngơi.

Hắn vừa đi, một bóng dáng lung linh xuất hiện bên cạnh pháp trận không gian, thần sắc kinh ngạc xem xét.

- Thiên Lung, thật là hắn bố trí ra trong vòng 1 ngày? Loan Phượng không thể tin nổi, hỏi.

Thiên Lung đứng một bên cũng kinh hãi, gật đầu: - Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, dù nói khi Dương công tử bố trí, nô tỳ đứng ở xa, nhưng từ khi bố trí đến hình thành pháp trận này, nô tỳ nhìn thấy rõ ràng.

- Thật lợi hại như thế? Loan Phượng tràn đầy không tin.

Pháp trận không gian không phải dễ dàng bố trí như thế, càng không nói pháp trận không gian nhảy vực. Loan Phượng vốn tưởng Dương Khai muốn bố trí thứ này cũng phải mười bữa nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn, nào ngờ mới một ngày đã xong.

Quả thật là vô cùng thần kỳ.

- Băng Tâm Cốc... Loan Phượng lầm bẩm, nói: - Thiên Lung, ta đi Băng Tâm Cốc một chuyến, ngươi canh chừng ở đây.

Nàng muốn đi Băng Tâm Cốc, đầu tiên là thử nghiệm xem pháp trận không gian này có dùng được không, hay chỉ có bề ngoài, thứ hai là muốn dò hỏi Trương Nhược Tích có phải thật xuất thân từ Băng Tâm Cốc.

Nàng luôn cảm thấy Dương Khai đang lừa gạt mình, tiểu tử này cả một bụng ý xấu, trước giờ đều không tốt lành gì.

Thiên Lung kinh hãi: - Phu nhân không thể. Pháp trận này có dùng được không còn chưa nói, lỡ như xảy ra chuyện gì bất ngờ...

Trong quá trình truyền tống, nếu xảy ra bất ngờ, vậy không phải chuyện đùa, làm không xong sẽ vĩnh viễn bị trục xuất vào khe nứt hư không. Không tìm được đường ra. Cho dù thực lực Loan Phượng hùng mạnh, bị đày vào khe nứt hư không cũng cam đoan không hay ho.

Loan Phượng khoát tay: - Bổn cung tự có tính toán.

Nói rồi, vung tay khảm các nguyên tinh thượng phẩm vào những khe lõm, người chợt lóe đứng lên đó.

Thiên Lung lo lắng sợ hãi chờ đợi.

Loan Phượng cũng có chút căng thẳng, dù sao đây là do Dương Khai tốn chưa đến một ngày liền bố trí ra, ai biết có phải đồ thứ phẩm hay không.

Nhưng làm hai người bất ngờ, Loan Phượng chờ hồi lâu, pháp trận không gian này lại không có chút phản ứng nào.

- Cái gì chứ, hóa ra là khoác lác! Loan Phượng cười xì, xác định pháp trận này hoàn toàn vô dụng, lại thản nhiên bước xuống, vui vẻ về cung.

Nàng thật muốn nhìn thấy, khi Dương Khai cần dùng pháp trận này, lại phát hiện pháp trận bị hỏng, sẽ có biểu tình thế nào.

Mấy ngày này, Ban lão run rẩy thấp thỏm trải qua, như đi trên băng mỏng.

Nơi này nói thế nào cũng là hành cung thánh linh, đời này có may mắn ở một lần, cũng là nhờ phúc của Dương Khai, lão làm sao dám đi quá mức? Ngược lại Tiểu Linh nhi ngây thơ không biết, thiên tính hoạt bát, đi vào chỗ hoa lệ như vậy, không khỏi vô cùng hiếu kỳ, sờ chỗ này xem chỗ kia.

Linh quả đặt trên bàn cũng bị nàng ăn gần hết, nên biết những linh quả này đều là đặc sản của Cổ Địa, tràn đầy linh khí thiên địa, đặt ở ngoài là vật hiếm có khó tìm, ai ăn nó đều có ích cho tu luyện.

Tiểu Linh nhi ở đây 3 ngày, ăn mấy chục trái linh quả, thân mình xanh xao vàng vọt trở nên chắc mẩy, ngay cả tóc cháy vàng cũng biến thành đen bóng, cả người tràn ngập linh khi.

Ba ngày sau, buổi sáng, bên ngoài Phượng La Cung truyền đến tiếng chim ưng, sau đó trên bầu trời có hào quang màu xanh rơi xuống, đứng ở ngoài cung điện, còn chưa vào cửa cung, lại một bóng người từ hướng khác đáp xuống gần hắn.

Hai người nhìn nhau, người trước mỉm cười, nhướng mày: - Tạ Vô Úy!

Người sau nhàn nhạt nói: - Ưng Phi?

Ưng Phi tò mò nhìn Tạ Vô Úy, nói: - Tạ huynh sao lại đến Phượng La Cung? Nơi này không phải địa bàn của Phạm Ngô đại nhân.

Tạ Vô Úy bĩu môi: - Ngươi còn không phải đã đến, nơi này cũng không phải địa bàn của Thương Cẩu đại nhân.

Nói đến đây, hai người chợt hiểu, đồng thanh hô: - Ngươi đến đây vì chuyện đó?

Không cần nói, mọi người đều hiểu được.

Tạ Vô Úy ngạc nhiên: - Ngươi thật là tốt số, chuyện tốt như vậy cũng rơi xuống đầu ngươi, những người khác còn không tức chết?

Ưng Phi cười nói: - Mấy ngày trước, Dương công tử đi ngang lãnh địa của bổn vương, bổn vương hộ tống một đoạn đường, Thương Cẩu đại nhân biết chuyện này, liền sai bổn vương đi hỗ trợ Dương công tử. Vậy còn Tạ huynh, làm sao cướp được chuyện tốt này?

Hắn biết, trong những Yêu Vương dưới trướng Phạm Ngô, Tạ Vô Úy tuyệt đối không phải người thực lực mạnh nhất, cũng phải được Phạm Ngô coi trọng nhất, bởi vì tính tình của hắn vừa thối vừa cứng, không được người ta ưa, nhưng hôm nay Tạ Vô Úy lại nhảy ra hàng đầu, giành lấy phần chuyện tốt này, quả thật làm người ta ngạc nhiên.

Hắn có thể không đánh mà thắng, cướp được phần chuyện tốt này, chủ yếu là vì vô tình gặp được Dương Khai ở mấy ngày trước, Tạ Vô Úy thì dựa vào cái gì?

Tạ Vô Úy nghe thế, nói: - Mắc mớ gì ngươi.

Ưng Phi bị nghẹn họng, không nhịn được trợn trắng.

Hai người đang nói chuyện, một tiếng sét nổ vang, một đạo tia chớp từ xa bắn tới, vọt đến trước mặt Tạ Vô Úy cùng Ưng Phi, tan đi hiện ra bóng dáng to lớn.

- Tê Lôi! Tạ Vô Úy nhướng mày.

Ưng Phi càng không khỏi buồn cười, nói: - Tê Lôi huynh, ngươi sao lại thế này?

Thân hình to lớn trước mặt chính là Tê Lôi Yêu Vương, một trong 32 lộ Yêu Vương, vốn là Yêu Vương dưới trướng Thạch Hỏa, nhưng sau khi Thạch Hỏa bị diệt, liền tới nương tựa Loan Phượng, hiện tại xem như kiện tướng đắc lực của Loan Phượng.

Đừng nhìn Tê Lôi to xác thô lỗ, nhưng thực lực của hắn có thể xếp ba hạng đầu trong 32 lộ Yêu Vương.

Nhưng chính là một vị Yêu Vương mạnh mẽ như thế, lúc này cả người đầy băng vải, mặt mũi sưng vù, giống như vừa trải qua đại chiến với người ta, hơn nữa còn là chiến đấu gian khổ.

Yêu tộc vốn là thân thể rắn chắc, thương thế bình thường có thể không cần quan tâm, sẽ nhanh chóng khôi phục được, nhưng mà Tê Lôi bị thương vẫn còn nguyên đó, nhìn mà giật mình, có thể thấy được hắn bị thương rất nặng.

Tê Lôi nghe vậy tức giận: - Đánh một trận với những tên khốn kia! Lão Ngưu ta không dễ chịu, bọn chúng cũng không khá hơn bao nhiêu!

Tên của Tê Lôi dù không có chữ ngưu, nhưng bản thể của hắn là Tê Ngưu có huyết mạch dị chủng viễn cổ, cho nên trước giờ đều tự xưng lão Ngưu.

Tạ Vô Úy cùng Ưng Phi nhìn nhau, cũng không khỏi thầm may mắn, hai người nhìn bộ dáng Tê Lôi, liền hiểu được nếu không phải mình may mắn có dính dáng với Dương Khai, chỉ sợ sẽ phài đánh một trận với cả đám khác mới giật được chuyện tốt này.

Vũ luyện điên phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ