Càng làm Vũ Minh run sợ không yên, chính là Yêu Vương vẫn theo cạnh Dương Khai cũng đột nhiên bùng nổ, uy áp Đế Tôn tam tầng cảnh mạnh mẽ trào ra, như cả ngọn núi đè lên người hắn.
Lúc này Vũ Minh không thể động đậy, đế nguyên trong người cũng không vận chuyển được.
Bốp...
Một tiếng vang vọng, Vũ Minh bị đánh nghiêng đầu, má đau rát, miệng trào máu.
Các Đế Tôn Cảnh đến dự hội đấu giá đều mở to mắt, kinh hãi nhìn sang.
Vũ Minh này là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh đấy, lại ở trước mặt bao người bị người ta vả mặt, người thanh niên Dương Khai này ngông cuồng đến mức nào? Thật nghĩ rằng sau lưng có một Yêu Vương là có thể coi trời bằng vung?
- Ngươi dám... Vũ Minh xiết chặt tay, nghiến răng gầm lên với Dương Khai, như một con mãnh thú bị chọc giận.
Còn chưa nói hết, một bàn tay lại nhanh chóng phóng to ra trong mắt, hung hăng đánh lên mặt bên kia, lại một tiếng vang, mấy cái răng bay ra.
Vũ Minh choáng váng, đầu óc mơ màng, một là giận, hai là bị đánh, dù sao hắn cũng là cường giả Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, hơn nữa còn là chấp sự Tinh Thần Cung, trước giờ đều cao hơn người khác một bậc, nào ngờ ở Lưu Ảnh Thành nho nhỏ này lại bị nhục.
Lửa giận công tâm, đế nguyên vận chuyển điên cuồng, giãy khỏi khí thế trấn áp của Ưng Phi, mạnh mẽ nhảy ra sau, quát lên: - Ngươi đủ rồi!
- Còn dám kêu la! Qua đây cho ta! Thần sắc Dương Khai hung ác, mở tay ra, pháp tắc không gian tuôn trào, Vũ Minh hoảng sợ phát hiện bản thân mình không thể khống chế được, chủ động lao về phía Dương Khai.
Dương Khai vung nắm đâm, hung hăng nện lên mặt Vũ Minh, đánh cho hắn mặt đầy máu. Còn chưa hết, Dương Khai nhảy lên cao, co tay lại, khuỷu tay nện lên lưng Vũ Minh.
Lực lượng cuồng bạo đổ xuống, Vũ Minh phun máu, bị đánh bẹp xuống đất.
Nghênh đón hắn là một trận đấm đá bão táp.
Võ giả xung quanh đều ngây người, nghệch mặt mà nhìn.
Chỉ thấy người thanh niên Dương Khai này như lưu manh ngoài phố, đè Vũ Minh xuống không ngừng đấm đá, vừa đánh còn mắng không ngừng miệng, cực kỳ hung bạo. Nhìn lại Vũ Minh, mấy lần muốn đánh trả, nhưng còn chưa kịp tụ tập lực lượng đã bị đánh tan, thử mấy lần, hắn cũng hiểu mình như thịt cá trên thớt, liền không để ý hình tượng lấy tay che đầu, cuộn người lại mặc kệ cho Dương Khai chà đạp.
Trước giờ chưa thấy Đế Tôn Cảnh nào đánh nhau như thế, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt, cả đám người chậc chậc than thở, nhưng trong lòng lại run sợ.
Không bao lâu, Vũ Minh đã bị đánh sưng mặt mũi, cả người là máu, không nhìn ra hình người, cũng may tu vi của hắn không kém, bằng không chịu đựng một trận xả giận của Dương Khai, đã sớm không còn giữ được mạng nữa.
Dương Khai thở một hơi, lại đạp mấy cái, thế mới xong, quay lại nhìn mấy người Diệp Hận: - Có muốn thu chút tiền lời không?
Diệp Hận lắc đầu cười khổ, nói: - Dương thiếu làm chủ là được rồi.
Hắn biết Dương Khai đang giúp Thiên Diệp Tông xả giận, hiện tại Vũ Minh bị đánh bẹp dưới đất không sức chống cự, hắn quả thật có thể đi lên đánh ké, nhưng mượn sức người khác ra oai, vậy là kiểu gì chứ?
Dương Khai gật đầu, cũng không miễn cưỡng, cúi người xuống nắm tóc Vũ Minh kéo mặt hắn lên, nhìn sát lại gần, âm trầm nói: - Bổn thiếu biết, đằng sau ngươi còn có người, nói cho người đằng sau ngươi, những người bạn của ta mà thiếu cọng tóc gáy, ta bẻ từng khúc xương của hắn đem nhắm rượu.
Vũ Minh cười ha ha, sắc mặt đáng sợ, đáp lại: - Vậy phải xem ngươi có thức thời hay không.
Dương Khai nhìn chằm chằm vào hắn, nhàn nhạt nói: - Ngươi muốn chết mà.
Vũ Minh cả người run lên, hơi lạnh từ chân vọt lên đầu, tay chân lạnh băng cả người rét run. Vốn hắn cho rằng mình nằm giữ ưu thế, nhất định làm Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng nào ngờ tên này làm việc không hề kiêng kỵ.
Hắn muốn giết mình, thật sự muốn giết mình, sát khí dù bị ẩn giấu, nhưng vẫn như một thanh kiếm nhọn đâm vào trong lòng Vũ Minh, làm hắn câm nín.
Hắn không hề nghi ngờ, còn dám thử chọc giận Dương Khai, mình lập tức sẽ thành một xác chết.
- Ta có thể thành toàn cho ngươi. Dương Khai nhe răng cười. - Ta làm người rất mềm lòng, ngươi cầu xin một tiếng, ta lập tức cho ngươi được dứt khoát.
Vũ Minh im lặng, không dám nói nữa.
Dương Khai hừ lạnh, thuận tay ném hắn đi như vứt rác.
Vũ Minh rơi xuống đất, đã thấy Dương Khai dẫn mấy người sải bước vào trong sân đấu giá.
Tiểu súc sinh ngươi chờ đó, dựa vào một Yêu Vương hộ vệ mà đám làm càn với bổn tọa, nhục hôm nay, sau này nhất định sẽ đòi lại trăm ngàn lần!
Tưởng tượng cảnh Dương Khai quỳ xuống xin tha, trong lòng Vũ Minh sảng khoái, cười lạnh không thôi, làm các Đế Tôn Cảnh tới đây đều liếc nhìn, thầm nghĩ không lẽ Vũ Minh này bị đánh ngu người rồi?
Hội trường đấu giá, thiết kế kiểu bậc thang, từng tầng xoắn ốc hướng lên trên, đủ chứa ngàn người cũng không chật. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh vẽ hình thú dữ tợn, làm cho hội trường đấu giá như một con mãnh thú há miệng, nuốt hết võ giả vào đó.
Đoàn người Dương Khai theo một tỳ nữ tư sắc không kém dẫn đường, vào trong một sương phòng. Sương phòng này nằm ở vùng cao nhất hội trường đấu giá, đứng ở đây nhìn xuống, cảm giác như đứng trên núi, bao quát hết hội trường vào trong mắt.
Tỳ nữ kia đã thấy được Dương Khai thể hiện thần uy cực kỳ thô bạo ở trước cửa, hiện tại cũng run rẩy sợ hãi, không dám thở mạnh, sau khi dẫn đoàn người Dương Khai vào, mặt hơi trắng nói: - Các vị khách xin chờ, hội đấu giá sẽ lập tức bắt đầu.
Dù nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, cũng cảm thấy mục đích chuyến này của đoàn người Dương Khai là đến phá bãi, nói xong liền rời đi như chạy trốn.
Các Đế Tôn Cảnh theo những tỳ nữ khác dẫn vào trong sương phòng khác nhau, dưới đại sảnh cũng có đầy người.
Dù nói đa số người đến đây đều không đủ tài sản tham dự đấu giá, nhưng hội đấu giá thì tự nhiên càng nhiều người càng tốt.
Thần niệm hùng mạnh của Dương Khai không hề kiêng dè quét qua hội trường đấu giá, đại sảnh ồn ào lập tức lặng ngắt, cảm nhận được thần niệm mạnh mẽ, mọi người nào còn dám làm ồn.
Ưng Phi cũng đang làm thế.
Một lát sau, hai người thu hồi thần niệm.
- Dương thiếu, có phát hiện gì? Ưng Phi hỏi.
Dương Khai lắc đầu, dựa vào thế nói:
- Ẩn nấp rất sâu, Yêu Vương thì sao?
Ưng Phi nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không phát hiện được gì, nhíu mày nói: - Nhưng nếu có thể xác định đây là cạm bẫy, Dương thiếu nên cẩn thận hơn, ẩn nấp càng sâu thì càng nguy hiểm.
Dương Khai gật đầu.
Diệp Tinh Hàm pha trà, động tác thuần thục, nhưng trong ánh mắt lại toát ra lo lắng, Đỗ Hiến cùng Diệp Hận cũng sầu lo.
............
- Sư tôn, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vũ Minh bị Dương Khai đánh sưng mặt, lúc này xuất hiện, cung kính bẩm báo cho một lão giả.
Không biết hắn dùng linh đan diệu dược gì, dù vẫn còn dấu sưng vù, nhưng đã tốt hơn trước, chỉ là trong người còn một chút nội thương, quả thật không thể nhanh chóng khỏi được, mỗi lần Vũ Minh vận chuyển đế nguyên, ngũ tạng lục phủ vẫn hơi đau.
Tiểu súc sinh kia thật xuống tay quá nặng...
Lão giả gật đầu, hỏi: - Có bao nhiêu Đế Tôn Cảnh?
Vũ Minh đáp: - Hơn 30 người.
Lão giả hài lòng: - Đủ dùng rồi. Ngừng một chút, lão phất tay: - Nếu khách đã đến đủ, vậy bắt đầu đi.
Vũ Minh cung kính:
- Vâng!
Quay đầu nhìn sang, Vũ Minh đưa tay: - Mời sư muội.
Hoa Thanh Ti chầm chậm đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn lão giả, nói: - Sư tôn, đệ tử cáo lui.
- Đi đi! Lão giả phất tay.
Hoa Thanh Ti đi mấy bước, lại đột nhiên quay đầu, đến trước lão giả quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái.
Ánh mắt lão giả lóe lên, như hiểu được ý của Hoa Thanh Ti, cũng không ngăn cản, mà nhắm mắt lại.
Mạng là của bản thân, đường là mình tự chọn, nếu mà là địch với ta, vậy thì thầy trò cũng không còn cảm tình gì!
Vũ Minh đứng một bên, khẽ cười lạnh: - Không biết thức thời!
Hoa Thanh Ti không để ý, dập đầu xong lên đứng lên, hít một hơi, như đã buông bỏ gánh nặng, thân tâm nhẹ nhàng hơn, nhấc chân bước ra nhgoài, lúc đi ngang qua Vũ Minh, nàng dừng bước, nói: - Vũ Minh, ngươi chọc tới người không nên chọc, sẽ chết rất thảm.
- Tiện nhân ăn trong nhà bao người ngoài! Vũ Minh giận dữ, vung tay đánh vào mặt Hoa Thanh Ti, để lại dấu ấn năm ngón tay trên khuôn mặt trắng nõn.
Hoa Thanh Ti sờ mặt, cười nói: - Sao hả, bị người ta đánh, tới đòi lại từ ta? Ngươi chỉ có bản lĩnh này.
Lời này lập tức chọc giận Vũ Minh, cảnh tượng bị Dương Khai làm nhục hiện ra trong đầu, hắn tuôn trào đế nguyên, vung tay muốn đánh lên đầu Hoa Thanh Ti.
Hoa Thanh Ti chẳng những không tránh né, còn ưỡn ngực chủ động đón lấy.
- Đủ rồi! Lão giả vẫn nhắm mắt chợt quát lên.
Vũ Minh cứng lại, tay cũng dừng giữa không trung, nhìn Hoa Thanh Ti một hồi, nhe răng cười nói:
- Sư muội đang muốn chủ động tìm chết mà, sư huynh ta cố ý không theo ý ngươi, ngươi là con cờ quý giá!
Hoa Thanh Ti nghiến răng: - Đê tiện!
Vũ Minh cười nói: - Tùy ngươi nói sao cũng được, dù sao sư tôn đã hứa đợi xong chuyện này, sẽ ban ngươi cho ta. Ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ yêu thương ngươi.
Hắn nhấn mạnh hai chữ yêu thương, thần sắc thâm ý.
Sắc mặt Hoa Thanh Ti chợt biến đổi, không thể tin nổi nhìn về phía lão giả, nhưng lão giả không hề phản ứng, trong lòng hiểu được Vũ Minh nói thật, trong lòng đau xót.
Nàng chưa từng ngờ tới, sư tôn của mình lại có một mặt không ai biết tới, có lẽ trước kia thực lực của nàng quá thấp, không thể tiếp xúc quá nhiều cơ mật, căn bản không hiểu được lão giả sư tôn này, đợi cho thăng cấp Đế Tôn Cảnh rồi, mọi thứ mới sáng tỏ.
- Đi đi, đừng để khách chờ lâu. Lão giả khoát tay.
- Vâng! Vũ Minh cung kính thưa, trừng Hoa Thanh Ti, cùng nàng bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ luyện điên phong
FantasyDương Khai, một gã quét rác, sai vặt ... vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó chàng bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương..." Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ...