Chương 2672: Cá cắn câu

31 0 0
                                    

- Kết trận! Một tiếng quát chói tai vang lên, gần 300 tên đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông di chuyển vòng tròn, cước bộ huyền diệu, trong khoảnh khắc đã kết thành một tòa kiếm trận kinh thiên, khí tức tương liên gắn kết lẫn nhau, kiếm ý chồng chất tầng tầng.

Khí thế kia tạo cho người ta cảm giác như thể thứ chắn ở phía trước phủ thành chủ kia không phải là 300 võ giả, mà là một thanh kiếm kinh thế vậy, kiếm ý lạnh lẽo tỏa ra khiến cho võ giả trong khắp Lưu Ảnh Thành đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Dương Khai khinh miệt nhìn kiếm trận phía trước, cười lạnh nói: - Lý tông chủ, đây chính là đạo đãi khách của quý tông sao?

Nếu đối phương nói "phải", vậy thì hắn cũng không ngại giết sạch 300 tên này.

Kiếm trận tuy rằng rất cao minh, nhưng cũng không ngăn được bước chân của hắn.

Từ trong Phủ thành chủ truyền ra một giọng nói ôn hoà: - Để cho bọn họ vào đi.

Dù sao Dương Khai cũng đã đánh tới cửa, bất kể như thế nào Lý Thanh Vân cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lý Thanh Vân lại không muốn làm khó Dương Khai, trái lại còn ra lệnh cho đám đệ tử nhường đường.

- Tông chủ!

Tên võ giả Đạo Nguyên tam tầng cảnh chủ trì kiếm trận tỏ ra không nói nên lời, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ, cảm giác như mình đang nghe nhầm.

Tòa kiếm trận này là hợp lực của 300 đệ tử tổ hợp lại, ngay cả Đế Tôn Cảnh xâm nhập trong đó cũng phải bị lột da, nhóm người Dương Khai đã hành hung giết người ở ngay trước cửa thành, kết thành thù oán không đội trời chung với Lưu Ảnh Kiếm Tông, sao lại để cho bọn chúng qua dễ dàng như vậy chứ?

- Để cho bọn họ vào đi!

m thanh Lý Thanh Vân một lần nữa truyền đến, nhưng lúc này lại nhiều hơn một chút uy nghiêm.

Tên chủ trì kiếm trận kia liền biến sắc, do dự một lúc, sau đó mới nghiến răng quát lên:

- Cho đi!

Thịch thịch thịch...

Đám người chủ động tản ra hai bên, kiếm ý kinh người lập tức yếu đi không ít, đám người này rời khỏi vị trí, nên dĩ nhiên khiến kiếm trận không thể duy trì được nữa.

- Lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt Dương Khai lóe lên một tia dị sắc, thầm cảm thấy tên Lý Thanh Vân này cũng có chút thú vị.

Bước qua rất nhiều ánh mắt thù địch, Dương Khai dẫn theo Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến sải bước tiến vào bên trong. Trái ngược với vẻ ung dung thản nhiên của Dương Khai, lúc này Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến đều cảm thấy khẩn trương, thầm nuốt nước miếng, đề sẵn nguyên lực lên, chỉ sợ đám người Lưu Ảnh Kiếm Tông lật lọng, đột nhiên đánh lén.

Nhưng mãi đến khi bọn họ đã đi vào bên trong phủ thành chủ mà vẫn bình an vô sự, hai người mới liền liếc nhau, không tự chủ được thở phào một hơi.

Bên trong đại điện của phủ thành chủ có một bóng người đang ngồi xếp bằng, bóng người kia cao ngất như kiếm, rất có phong phạm của một vị đại tông sư. Phía trước người này đang lơ lửng một thanh kiếm dài ba xích, phát ra những tiếng ong ong, hơn nữa Dương Khai càng đến gần, âm thanh từ trong thanh kiếm phát ra lại càng dồn dập như đang cảnh giác.

Dương Khai không khỏi nhìn thanh kiếm này nhiều hơn vài lần.

Hai mắt Lý Thanh Vân vẫn như cũ nhắm cặt, bỗng nhiên hắn đưa tay phất một cái, thanh kiếm ba xích kia đột nhiên an tĩnh lại, rồi hắn mở miệng nói: - Ngọc Hư Kiếm này chính là bảo vật trấn tông của Lưu Ảnh Kiếm Tông ta, từ trước đến nay chỉ có tông chủ mới được mang bên mình, địch nhân càng mạnh, âm thanh cảnh báo của nó lại càng dồn dập. Nhờ nó mà Lý mỗ đã tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, đáng tiếc lần này e là không tránh khỏi.

- Lý tông chủ! Dương Khai ôm quyền, hơi gật gật đầu.

Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến Đứng ở phía sau Dương Khai thì hai tròng mắt đã đầy tơ máu, nghiến răng căm thù nhìn hắn, dường như chỉ mong hắn chết càng nhanh càng tốt vậy.

- Các hạ là cao nhân phương nào? Lý Thanh Vân ngước mắt nhìn Dương Khai.

- Vô danh tiểu tốt mà thôi, dù có nói ra thì Lý tông chủ cũng không biết. Dương Khai hờ hững trả lời.

Lý Thanh Vân nói: - Danh tiếng đều là dựa vào xông pha mà có, sau hôm nay, danh tính của các hạ chắc chắn sẽ truyền đi khắp nơi.

Dương Khai cười nói:

- Hư danh phù phiếm, đều chỉ là cát bụi, đời người như giấc mộng, chỉ có võ đạo mới là vĩnh hằng!

Đồng tử Lý Thanh Vân co rụt lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Dương Khai, chỉ cảm thấy chữ chữ như châu ngọc, như búa tạ gõ vào trong đầu hắn, khiến hắn mơ hồ như nắm bắt được thứ gì đó, có cảm giác như vén mây mù nhìn thấy trăng sáng vậy.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại không thu hoạch được gì, không khỏi nhíu mày.

Hắn khẽ thở dài, nói:

- Quả nhiên là giang sơn chuyển dời lại có nhân tài xuất hiện, một lớp người mới lại thay thế lớp người cũ.

Hắn tỏ ra chán nản cảm khái, tựa như bị đả kích gì đó, dừng một chút liền nói: - Các hạ muốn ra mặt thay cho Thiên Diệp Tông sao? Nếu vậy thì ra tay đi, tuy rằng Lý mỗ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết.

Dương Khai quay đầu nhìn Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến, hỏi: - Muốn ta giết hắn không? Các ngươi chỉ cần gật đầu một cái, ta lập tức lấy mạng của hắn.

Đỗ Hiến và Diệp Tinh Hàm nghiến răng, tia máu trong mắt càng thêm dày đặc, sát khí lạnh lẽo như ngưng tụ thành thực chất.

Chính là người này, một năm trước đã dẫn theo một số lượng lớn đệ tử Lưu Ảnh Kiếm Tông xâm nhập vào Thiên Diệp Tông, giết chóc bừa bãi. Đệ tử Thiên Diệp Tông chết trong tay hắn không đếm hết, không có lúc nào hai người bọn họ không muốn giết kẻ này, báo thù cho huynh đệ tỷ muội mình. Nhưng lúc này, địch nhân đang ở trước mắt, bọn họ cũng tin rằng Dương Khai nói được thì làm được, có thể giết chết hắn, nhưng cuối cùng hai người cũng không thể gật đầu xuống được.

Dường như tâm ý tương thông, Diệp Tinh Hàm nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng gọi: - Sư huynh!

Đỗ Hiến cũng hít sâu một hơi, nói: - Thù diệt môn, dĩ nhiên là phải tự tay báo!

Dương Khai mỉm cười, nhìn bọn họ nói: - Vậy thì các ngươi cần phải cố gắng tu luyện, người ta chính là Đế Tôn Cảnh đó.

Đỗ Hiến nghiến răng nói: - Chúng ta trẻ hơn so với hắn.

Tuổi trẻ chính là tiền vốn lớn nhất.

Lý Thanh Vân khẽ gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người, nói: - Bổn tọa luôn cung kính chờ đợi giá lâm.

Đỗ Hiến chỉ vào hắn nói: - Ngươi yên tâm, sẽ có một ngày Lưu Ảnh Kiếm Tông sẽ bị tiêu diệt tại trong tay Đỗ Hiến ta, cái đầu của ngươi ta cũng sẽ tự tay ngắt xuống.

Nói xong lời này, dường như Đỗ Hiến đã phát tiết được phần nào, vẻ mặt trở nên phức tạp.

Lý Thanh Vân chậm rãi nói: - Diệp tông chủ vẫn chưa chết.

- Cái gì? Diệp Tinh Hàm và Đỗ Hiến nghe vậy lập tức kinh hãi, người trước kích động đến thân thể run rẩy, hỏi lại: - Ngươi nói thật chứ?

Lý Thanh Vân gật gật đầu, nói: - Hiện tại Diệp tông chủ đang ở ngay trong Lưu Ảnh Kiếm Tông của ta, nếu các ngươi muốn gặp, tùy thời có thể tới đón.

Diệp Tinh Hàm ngẩn ngơ, rồi khóc rống lên, Đỗ Hiến ôm đầu nàng vào người, lạnh lùng hỏi: - Vì sao chứ?

Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, nói: - Tông môn của ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, bổn tông xuống tay với Thiên Diệp Tông cũng là bất đắc dĩ mà thôi, có người đã nhắm vào tông môn các ngươi rồi, sống chết của Diệp tông chủ cũng đã được định đoạt trước.

- Ngươi nói vậy là ý gì? Đỗ Hiến mờ mịt nhìn hắn.

Dương Khai biến sắc, lên tiếng hỏi: - Thực sự là có người giật dây các ngươi sao, là Tinh Thần Cung?

Lý Thanh Vân biến sắc, ngậm miệng lại, tỏ ra vô cùng kiêng kỵ.

Dương Khai thấy vẻ mặt của hắn, biết hắn có điểm kiêng kỵ, lúc này liền nói sang chuyện khác: - Ngươi mới vừa nói có người đã nhắm vào, vậy mục đích là gì?

Lý Thanh Vân lắc đầu không đáp.

Dương Khai hừ một tiếng, nói:

- Lý tông chủ cho rằng bổn thiếu rất dễ nói chuyện phải không? Chỉ là một cái Lưu Ảnh Kiếm Tông nhỏ bé, bổn thiếu lật tay một cái là có thể diệt vong!

Lý Thanh Vân nghiêm nghị nói: - Lưu Ảnh Kiếm Tông chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, các hạ cần gì phải làm khó ta chứ? Chưa thỏa mãn các hạ, các hạ sẽ tiêu diệt Lưu Ảnh Kiếm Tông ta, thỏa mãn các hạ, người khác cũng sẽ tiêu diệt Lưu Ảnh Kiếm Tông ta, đường nào cũng chết mà thôi.

Dương Khai liên tục cười lạnh, nói: - Xem ra nhân vật phía sau Lý tông chủ quả thật không tầm thường a, không ngờ lại khiến ngươi kiêng kỵ đến như vậy!

Lý Thanh Vân lắc đầu nói: - Các hạ không cần thử dò xét ta làm gì.

Dương Khai hừ một tiếng, nói: - Được rồi, nếu Lý tông chủ đã sảng khoái như vậy, ta đây cũng không làm khó ngươi, ngươi có thể tiết lộ một chút, vị Tinh Chủ ở Thiên Diệp Tông các ngươi bắt đi hiện tại đang ở đâu không?

Lý Thanh Vân nói: - Các hạ đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi nữa chứ. Lưu Ảnh Kiếm Tông ta chỉ là tốt thí mà thôi, bị người ta dắt mũi, những thứ cướp được đều không ở trong tay chúng ta.

Dương Khai nghe vậy sắc mặt sa sầm xuống, mặc dù đã hơi đoán ra, nhưng khi nghe được Lý Thanh Vân xác nhận vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Nếu như Ngả u bị nhốt ở Lưu Ảnh Thành hoặc là ở trong Lưu Ảnh Kiếm Tông này, vậy thì hắn đã có thể xuất thủ cứu được người ra rồi, nhưng Ngả u lại không ở nơi này, có lẽ Lý Thanh Vân cũng không biết Ngả u bị nhốt ở đâu.

Cái gọi là hội đấu giá kia, cũng chỉ là thủ đoạn của người khác, mượn địa bàn cùng thân phận của Lưu Ảnh Kiếm Tông làm ra mà thôi.

Dương Khai trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói: - Ngoại trừ vị Tinh Chủ kia, ngày đó các ngươi còn bắt những ai?

Lý Thanh Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: - Còn có mấy võ giả từ hạ vị diện tới nữa, nhưng cũng không trọng yếu bằng vị Tinh Chủ kia.

- Hiện tại bọn họ còn sống hay chết? Dương Khai kềm chế kích động trong lòng hỏi.

Lý Thanh Vân lắc đầu: - Không biết.

Dương Khai chau mày, suy tư chốc lát rồi nói: - Một vấn đề cuối cùng, nhân vật phía sau này rốt cuộc muốn gì?

Lý Thanh Vân vẫn như cũ lắc đầu: - Không biết.

...

Bên trong một gian lầu các của Lưu Ảnh Thành, có một lão giả sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng ở đó, lão giả này nhìn dáng vẻ như gần đất xa trời vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết được vậy, nhưng không ngờ khí huyết lực của lão lại vô cùng dồi dào, hơn nữa từ khí tức vô tình phát ra cho thấy, lão giả này đã đạt đến cấp bậc Đế Tôn tam tầng cảnh.

Bên cạnh Lão già là một mỹ phụ đang quỳ dưới đất, dáng vẻ uể oải, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như đã trải qua biến cố gì vậy.

Thỉnh thoảng trên mặt mỹ phụ còn lóe lên vẻ vô cùng đau đớn.

Cộc cộc cộc...

Có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Vào đi! Lão giả lên tiếng.

Cửa phòng đẩy ra, một nam nhân trung niên bước vào, nhìn lướt qua mỹ phụ đang quỳ ở bên cạnh, rất nhanh liền dời ánh mắt đi, ôm quyền nói: - Sư tôn!

Lão già giương mắt nhìn hắn, nói:

- Thế nào rồi?

Nam nhân trung niên nói: - Cá đã cắn câu.

Hắn vừa dứt lời, thân thể mỹ phụ chợt run lên, mà ánh mắt lão già thì sáng lên lấp lánh, cười ha ha nói: - Tốt, tốt, rất tốt, không uổng công lão phu bỏ công tính toán mất một năm, cuối cùng cũng tới.

Nam nhân trung niên nói: - Sư tôn, tiểu tử kia chỉ là một tên Đế Tôn nhất tầng cảnh, nếu hắn đã tới thì để đồ nhi xuất thủ bắt lại là được, thách hắn cũng không làm nên trò trống gì.

Lão già mỉm cười, lắc đầu nói: - Ngươi chớ coi thường tiểu tử kia, hắn là người nắm giữ lực lượng không gian, tuy chỉ là Đế Tôn nhất tầng cảnh, nhưng nếu không chuẩn bị vẹn toàn, cho dù là lão phu xuất thủ cũng không chắc có thể bắt được hắn.

Tên nam nhân trung niên có vẻ bỏ ngoài tai, cảm thấy sư tôn cũng mình cũng quá đề cao tiểu tử kia đi. Hắn đã là Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, đối phương chỉ là một tên nhất tầng cảnh, tiện tay cũng có thể tóm được, cần gì phải phí tâm tư như vậy chứ.

Lão giả sao lại không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn mỹ phụ đang quỳ ở bên cạnh, nói: - Thanh Ti sư muội ngươi đã ở bên cạnh hắn một thời gian không ngắn, thực lực tiểu tử kia như thế nào nàng là người rõ ràng nhất, không tin ngươi cứ hỏi một chút là biết.

Vũ luyện điên phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ