Chương 2652: Vấn Tình Tông gặp hạn

13 0 0
                                    

Mắt thấy đám người Băng Vân phải đi, Trần cốc chủ Thương Lặc Cốc há miệng muốn nói lại thôi,nhìn vẻ mặt gian khổ dường như muốn thuần phục, nhưng nghĩ tới lúc nãy mình nối giáo cho giặc, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết, chuyện đã đến mức này, có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hối hận muốn chết, sớm biết Băng Tâm Cốc có thể kéo viện binh mạnh như vậy đến, bản thân mình sao có thể ở cùng một chỗ với Vấn Tình Tông, bây giờ chẳng những Vấn Tình Tông có họa diệt môn mà ngay cả Thương Lặc Cốc của mình chỉ sợ cũng không giữ được. Sắc mặt hắn tái nhợt, không mở miệng được, có người lại lên tiếng .

-An tỷ tỷ xin dừng bước, xin tỷ tỷ nhìn ở tình cảm của tỉ muội ta ngày xưa mà tha cho muội muội lần này, muội muội sai rồi, cầu xin tỷ tỷ bỏ qua ta. 

Lại là Ngọc trưởng lão phụ nhân kia, dáng vẻ kinh hoảng kêu la. Trước kia khi Vấn Tình Tông có nhiều cường giả giá lâm, ả và An Nhược Vân nói dăm ba câu đã náo loạn không vui, còn nói An Nhược Vân không biết điều, nếu hôm nay còn khăng khăng một mực thì nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, một bộ đi theo Vấn Tình Tông làm tùy tùng. Nhưng nào biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa được một nén nhang, phong thủy liền xoay chuyển. Không thể không nói, mặt Ngọc trưởng lão cũng đủ dầy, lời vừa nói ra không ít người đều nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thà đánh mất mặt mũi còn hơn là đánh mất tính mạng, nếu chỉ cần nói mấy câu mà có thể giữ lại được tính mạng thì kéo mặt xuống cũng có làm sao? Đáng tiếc loại tiểu nhân gió chiều nào xoay chiều đấy như nàng, An Nhược Vân nhất định sẽ không để ý tới. Ngày xưa vị Ngọc trưởng lão này cũng nhiều lần đến Băng Tâm Cốc làm khách, giao tình với An Nhược Vân coi như cũng không tệ. Hôm nay nếu như ả đã đi cùng với Vấn Tình Tông đánh nơi này vậy thì chính là kẻ thù không chết không thôi. Cho nên cho dù nghe thấy lời của ả, An Nhược Vân cũng không có ý phản ứng, thậm chí một chữ cũng lười không muốn nói với ả, dưới sự hướng dẫn của Băng Vân rất nhanh đã vọt vào trong cốc. 

-An tỷ tỷ 

Ngọc trưởng lão mặt xám như tro tàn, thê lương la lên, nhưng mà không có tác dụng gì. Thấy năn nỉ An Nhược Vân vô dụng, Ngọc trưởng lão bỗng nhiên lại đưa ánh mắt về phía Dương Khai, cố nặn ra nụ cười, nói: -Vị tiểu huynh đệ này, thiếp không phải người Vấn Tình Tông, lần này thiếp hồ đồ, quả thật không nên đối địch với Băng Tâm Cốc, nhưng bây giờ thiếp đã biết rõ, cũng có tâm ăn năn hối hận, cầu xin tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng bỏ qua cho thiếp, thiếp nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Vừa nói chuyện, mắt đẹp khẽ lưu chuyển, ngập nước, môi đỏ mọng khẽ mím lại, dáng vẻ đầy đáng thương. Ả cũng đã nhìn ra, ba vị Yêu vương bỗng nhiên giá lâm này đều nghe theo chỉ thị của Dương Khai, cho nên chỉ cần thuyết phục Dương Khai thì lần này có thể bảo toàn được tính mạng. Tuổi thật của ả khẳng định là không nhỏ, nhưng nhờ có thuật dưỡng nhan, nhìn vẻ ngoài chỉ tầm ba mươi mà thôi, phong vận mười phần. Lúc này lại cố ý bày ra bộ dáng yếu đuối, ngược lại mị thái trăm sinh, khiến người khác há mồm ngây ngốc. 

Dương Khai cười giễu cợt nói: 

-Tiện nhân còn muốn trâu già gặm cỏ non. Thật là đáng ghét, giết cho ta, tránh làm bẩn mắt bổn thiếu! 

Vũ luyện điên phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ