Lúc cứu Cao Tuyết Đình, tìm được Sinh Thân Quả trong dược viên thượng cổ, chỉ cần gom đủ các nguyên liệu phụ trợ, Dương Khai sẽ luyện chế được Sinh Thân đan, làm cho Thiên Diễn tái tạo được thân thể.
Tuy rằng Thiên Diễn chỉ có linh thể thần hồn, nhưng cũng là cường giả cấp Đại Đế, nếu có thể dùng Sinh Thân đan đắp nặn thân thể, như vậy Tinh Giới sẽ có thêm một vị Đại Đế.
Sở dĩ Dương Khai tốn công tốn sức vì chuyện này, đầu tiên là Thiên Diễn là người không tệ, năm đó trong Thần Du Kính truyền thụ cho hắn một chiêu bí thuật thần hồn Phá Thiên Nhất Kích, hai là hắn sớm hứa với người ta, còn nữa, không có nhiều cơ hội để bán ân tình cho Đại Đế.
Chỉ cần hắn giúp Thiên Diễn tái tạo thân thể, sau này gặp rắc rối gì, còn sợ Thiên Diễn không ra mặt giúp hắn.
Chỉ là... luyện chế Sinh Thân đan vô cùng khó khăn, hơn nữa cần dược liệu phức tạp, 81 dược liệu phụ trợ, không cái nào không phải linh dược cấp Đế, quý hiếm khó tìm.
Trên tay Dương Khai dù không ít linh thảo diệu dược, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng gom đủ một nửa mà thôi, nửa còn lại không có tung tích mà tìm.
Hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng ba đại Thánh Tôn Cổ Địa có thể giúp hắn gom đủ số dược liệu này, một khi tìm đủ, hắn sẽ ra tay luyện chế Sinh Thân đan, mới trở về Thanh Dương Thần Điện tìm Thiên Diễn.
Nghĩ vậy, Dương Khai không khỏi mong chờ.
Lại vài ngày trôi qua, một ngày, Dương Khai đang luyện đan, chợt cảm ứng nhìn ra ngoài, sau đó lên tiếng: - Dao nhi!
Cơ Dao vội mở mắt, cung kính thưa: - Có đệ tử.
- Có khách tới, nói với bọn họ vi sư đang bế quan, không thể quấy rầy. À... nhận lấy đồ bọn họ đưa tới, chuyển báo một tiếng, ta dưỡng thương xong sẽ tự rời Cổ Địa.
- Rõ. Cơ Dao nghe xong liền đứng lên, xuống lầu.
Không lâu sau, bên dưới truyền lên tiếng nói chuyện, hồi lâu sau Cơ Dao trở về, cung kính đưa cho Dương Khai 4 chiếc nhẫn không gian:
- Sư tôn, đây là vật ba vị Thánh Tôn bảo đệ tử chuyển giao cho ngài.
Dương Khai gật đầu, hút lấy 4 chiếc nhẫn không gian.
Cầm lấy một cái, thoảng cảm nhận, Dương Khai không khỏi cười khẽ, thầm nghĩ ba vị Thánh Tôn làm việc thật cẩn thận.
4 chiếc nhẫn không gian, hẳn mỗi chiếc đều là của một vị Thánh Tôn, bọn họ còn sợ Dương Khai không phân biệt được là của ai, còn cố ý để lại khí tức trên đó, chỉ sợ lẫn lộn với người khác.
Chiếc trên tay, hẳn là nhẫn không gian của Phạm Ngô, không biết hắn đưa gì tới.
Dương Khai thầm mong chờ, tâm thần nhập vào trong nhẫn bắt đầu tra xét.
Nhìn qua, chỉ thấy hai đống nguyên tinh như núi nhỏ, một lớn một nhỏ, đống lớn là nguyên tinh trung phẩm, còn lại là nguyên tinh thượng phẩm.
Tính sơ, Dương Khai không khỏi cười hắc hắc, nguyên tinh trung phẩm ước chừng 3 tỷ, nguyên tinh thượng phẩm cũng phải 50 triệu, số lượng nguyên tinh lớn như thế, đã là gia tài khổng lồ.
Ngay cả tông môn hạng nhất lấy ra cũng phải tổn thương gân ccốt, nên biết 1 viên nguyên tinh thượng phẩm có thể đổi được trăm viên nguyên tinh trung phẩm, 1 viên nguyên tinh trung phẩm có thể đổi trăm viên nguyên tinh hạ phẩm.
50 triệu nguyên tinh thượng phẩm, nghe thì không nhiều, nhưng chuyển đổi xong, vậy là 5 tỷ nguyên tinh trung phẩm, 500 tỷ nguyên tinh hạ phẩm.
Con số này đã vô cùng khủng bố.
Dương Khai giết người cướp của nhiều năm qua, tuy rằng cũng gom góp không ít gia tài, nhưng so với Phạm Ngô bạo tay, vẫn còn phải gặp sư phụ.
Khắp Tinh Giới, số lượng nguyên tinh thượng phẩm có hạn, bởi vậy mặc kệ giao dịch gì, cơ bản đều dùng nguyên tinh hạ phẩm và trung phẩm. Còn nguyên tinh thượng phẩm, đa số đều dùng tu luyện và đột phá.
Phạm Ngô một hơi đưa ra 50 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đủ cho một đại tông môn vận hành nhiều năm.
Bên cạnh hai đống nguyên tinh, là một đống nội đan yêu thú.
Nơi này là Cổ Địa, thứ không thiếu nhất chính là yêu thú. Yêu thú chết đi tự nhiên sẽ để lại nội đan.
Nhưng số lượng nội đan lại không nhiều, bậc mười hai chỉ có trăm viên mà thôi, bậc mười một có 2000 viên, bậc mười là 30 ngàn, dưới bậc mười thì không có viên nào, Phạm Ngô xem ra Dương Khai cũng không vừa mắt, dứt khoát không đưa.
Số lượng như thế đặt vào tay người ta, chỉ sợ sẽ là gia sản kinh người, nhưng đối với Dương Khai nắm giữ cả triệu nội đan, lại không tính là gì.
Nhưng mà Phạm Ngô có thể đưa ra nhiều nội đan như thế cũng không dễ dàng, trăm viên nội đan bậc mười hai, đây là 100 yêu thú cấp bậc Đế Tôn Cảnh chết đi mới để lại.
Cũng chỉ có bốn đại Thánh Tôn kinh doanh vô số năm trong Cổ Địa mới tụ tập được nhiều nội đan như thế, bằng không đổi thành tông môn khác, trăm viên nội đan bậc mười hai quả thật là chuyện không dám tưởng tượng.
Ánh mắt Dương Khai nhanh chóng dời sang một đống đồ khác.
Đống này, là linh hoa dị thảo lấp lánh phát sáng, các loại hoa cỏ chất đống với nhau, trong đó có những linh quả mê người, phát ra màu sắc khác nhau.
Mỗi một gốc linh thảo, mỗi một trái linh quả, đều là cấp Đế, không nhìn thấy cấp Đạo Nguyên nào.
- Giàu rồi giàu rồi! Dương Khai lau nước miếng chảy ra, con mắt sáng rực.
Những kỳ hoa dị thảo này ít ra cũng mấy chục ngàn cây, Dương Khai quét qua, nhìn thấy mấy loại phụ liệu cho luyện chế Sinh Thân đan.
Lần này giàu to rồi, so với nguyên tinh cùng nội đan, Dương Khai càng thích những hoa cỏ này, đối với bất kỳ luyện đan sư nào, đều là chuyện khiến người ta phát cuồng.
- Nhưng mà... khốn kiếp, sao lại tùy tiện đặt linh hoa dị thảo như thế, đúng là tàn phá của trời mà. Dương Khai lại mắng to.
Những linh hoa dị thảo này không được bảo tồn thích đáng, cứ để lâu như thế, khẳng định dược hiệu sẽ trôi đi vài phần.
Cũng may hắn có Tiểu Huyền Giới, bên trong còn có vườn thuốc riêng. Lần trước Dương Khai tận diệc dược viên thượng cổ, mở rộng diện tích vườn thuốc, linh thổ trong đó cực kỳ thích hợp để gieo trồng linh dược.
Đặt những thứ này vào vườn thuộc, hẳn là có thể làm chậm trôi mất dược hiệu.
Nghĩ vậy, Dương Khai vội trút hết linh dược trong nhẫn vào vườn thuốc Tiểu Huyền Giới, cũng không mong có thể trồng sống, chỉ mong đừng trôi mất quá nhiều dược hiệu.
Đồ vật nhiều quá, tạm thời không có thời gian dọn dẹp, Dương Khai chờ khi có rảnh mới thu xếp một phen, xem có thể tìm được dược liệu phụ trợ luyện chế Sinh Thân Quả.
Nhẫn không gian của Phạm Ngô chỉ có như vậy, nhưng quả là hậu hĩnh.
Dương Khai hết sức hài lòng.
Sau đó, hắn cầm chiếc nhẫn thứ hai, cảm ứng một hồi, xác định trên đó để lại khí tức của Thương Cẩu, hẳn là của hắn.
Kiểm tra cẩn thận, Dương Khai phát hiện lễ vật của Thương Cẩu cũng không khác Phạm Ngô là mấy, xem ra hai người đã hẹn trước, số lượng nguyên tinh, nội đan cùng linh dược đều cơ bản giống nhau.
Điều này không làm Dương Khai bất ngờ.
Hắn cầm chiếc nhẫn thứ ba, hẳn là của Loan Phượng.
Không ngoài dự liệu, lễ vật của Loan Phượng cũng giống hai người trước.
Chiếc cuối cùng, vẫn làm Dương Khai mong chờ.
Nhẫn này không có khí tức của ai, nhưng Dương Khai lại biết bên trong nó chứa di sản của Thạch Hỏa.
Thánh linh Thạch Hỏa, sống mấy chục ngàn năm ở Cổ Địa, trong thời gian đó tích lũy tài sản thật làm người ta chú ý.
Thần niệm chảy vào nhẫn, Dương Khai liền ngây dại.
Hắn nhìn thấy nguyên tinh chất đống thành núi, cũng là hai đống, nhưng thể tích lớn gấp 10 lần đám Phạm Ngô.
Tức là, nguyên tinh trong này, trung phẩm 30 tỷ, thượng phẩm 500 triệu.
Ngay cả Dương Khai chuẩn bị đầy đủ, cũng bị rung động không nhẹ.
Nhìn lại nội đan, cũng gấp 10 lần số lượng của đám Phạm Ngô, bậc mười hai ngàn viên, bậc mười một trên 10 ngàn, bậc mười thì ít hơn, chỉ khoảng vài chục ngàn.
Số lượng linh dược cũng gấp 10, chất đống ở đó nhìn rất hoành tráng.
Tất cả tài sản trong 4 nhẫn không gian gộp lại, chỉ riêng nguyên tinh trung phẩm đã là 40 tỷ, nguyên tinh thượng phẩm là 650 triệu.
Nội đan yêu thú bỏ qua, Dương Khai vốn đã có cả triệu nội đan, các vị Thánh Tôn đưa tới cũng chỉ là số lẻ.
Mà linh dược lại đạt tới mấy trăm ngàn cây.
Mấy trăm ngàn cây linh dược cấp Đế là ý nghĩa gì, cũng chỉ Man Hoang Cổ Địa mới sản xuất ra, khắp Tinh Giới cũng không nơi nào có nhiều linh dược đến thế.
Gia tài của Dương Khai hiện tại, có khi còn hơn cả tông môn của các Đại Đế, dù sao tông môn của Đại Đế dù mạnh mẽ, nhưng số lượng đệ tử không ít, mỗi năm tu luyện cũng tiêu tốn không nhỏ.
Trong di sản của Thạch Hỏa, ngoài nguyên tinh, nội đan cùng linh dược ra, còn có còn có vô số khoáng vật quý hiếm, còn xen lẫn nhiều thứ mà Dương Khai nhìn không ra. Xem ra là đồ của Thạch Hỏa để lại, mấy người Phạm Ngô dọn sạch, đưa tới tay Dương Khai.
So sánh như vậy, lễ vật của đám Phạm Ngô đưa cho Dương Khai, ước chừng 1/10 gia sản riêng của họ.
Vậy đã là lễ rất nặng, nếu không phải vì hậu nhân Thiên Hình quan hệ không nhỏ với Dương Khai, ai lại chịu lấy ra 1/10 gia tài ra làm quà tặng?
Xem ra đám Phạm Ngô cũng bị buộc không có cách nào.
Từ khi bắt đầu kiểm tra 4 chiếc nhẫn, Dương Khai vẫn cứ ngây ra cười ha ha ha, kiểm một cái lại cười ngây ngô một hồi, lại kiểm tiếp, cười ngây dại một trận...
Cơ Dao nhìn mà kinh hồn khiếp vía, không biết sư tôn làm sao vậy, nhưng không dám hỏi, thần sắc bất an đứng đó.
Thật lâu chờ cho Dương Khai cười xong, Cơ Dao mới rụt rè gọi: - Sư tôn...
- Hả? Dương Khai mới tỉnh lại, thế mới ý thức được mình thất thổ, vội điều chỉnh lại cơ mặt cứng ngắc, nói: - Dao nhi, nói cho nói với Phượng phu nhân, vi sư đã dưỡng thương xong, ngày mai muốn rời khỏi đây, bảo cô ta yên tâm đi.
- Rõ! Cơ Dao thưa, liền đi xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ luyện điên phong
FantasíaDương Khai, một gã quét rác, sai vặt ... vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó chàng bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương..." Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ...