Chương 1: Đi xem mắt

18.9K 870 285
                                    

Chương 1: Đi xem mắt

Mộc Tử Quân come out từ năm anh 26 tuổi, mãi đến tận năm anh 29 tuổi, anh mới nhận được sự chấp thuận của gia đình.

Thực lòng mà nói, dù ba mẹ có chấp nhận sự thật con trai mình là gay hay không, cuộc sống của Mộc Tử Quân cũng chẳng mấy thay đổi: Vẫn ăn, vẫn ngủ, và đặc biệt là vẫn phải đi xem mắt.

Có điều, đối tượng xem mắt của anh từ phụ nữ nay đã biến thành đàn ông.

Đang ngồi trước mặt Mộc Tử Quân đây là anh chàng thứ tư trong ngày.

So với ba ứng cử viên kia, cậu trai này trông đáng tin hơn hẳn: Ít nhất cậu ta không là ông già năm mươi tuổi, cũng không phải là cậu ấm mới ba mươi mà đã trải qua tận sáu đời vợ, cũng không phải là anh nông dân vừa chân ướt chân ráo lên thành phố. Cậu ấy là con trai của bà chủ quán mạt chược dưới lầu nhà chị dâu của chị họ của hàng xóm của bạn học thời cao trung của mẹ Mộc Tử Quân.

Hừm, nom cũng sạch sẽ, ngoan ngoãn đấy, tuy có hơi ít nói với hơi ngốc, nhưng cũng chấp nhận được.

Mộc Tử Quân uống một hớp nước, mở lời: "Xin chào, tôi là Lý Lâm, bạn bè hay gọi tôi là Mộc Tử. Năm nay 29 tuổi, là một họa sĩ tự do."

Cậu trai kia mím mím môi: "A Mộc Mộc, 24 tuổi, sinh viên năm hai."

Nói xong, người kia lại bật chế độ câm như hến, nhìn chằm chằm Mộc Tử Quân một phút có thừa, nhìn đến mức khiến sống lưng anh lạnh toát.

A Mộc Mộc: "Tiến tới luôn không?"

"Hả?" Mộc Tử Quân ngạc nhiên.

"Tôi nói", A Mộc Mộc nghiêng đầu, lặp lại: "Chúng ta có tiến tới luôn không?"

Mộc Tử Quân: "Ầy, chuyện này..."

Ngoại hình cũng được đó, giọng nói khá êm tai... Có điều cậu ta nhỏ hơn mình những năm tuổi! Hơn nữa cậu ấy vẫn còn đi học mà! Điều cực kỳ cực kỳ quan trọng là hai chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau hết đó bạn trẻ à! Đến làm bạn giường thì cũng phải biết đối phương nằm trên hay nằm dưới chớ! Với lại cậu nghiêng đầu làm cái khỉ gì, bán manh chắc?!

"Để tôi suy nghĩ một lát." Mộc Tử Quân chống cằm, nở một nụ cười mà anh gọi là kinh tâm động phách.

Đầu A Mộc Mộc lại nghiêng sang bên kia: "Được, anh cứ từ từ mà suy nghĩ, suy nghĩ xong thì hãy gọi món."

Mộc Tử Quân hoá đá: Cậu không biết thương cậu thì cậu cũng phải biết thương tui chứ, nếu không thì thương anh phục vụ cũng được, anh ấy đứng đợi chúng ta gọi món đến mức nước mắt ròng ròng rồi kìa!

"Are you sure?" Mộc Tử Quân không nhịn được xác nhận lại lần nữa.

A Mộc Mộc gật gật.

Mộc Tử Quân hừ một tiếng: "Nói thật đừng buồn, cậu ngây thơ quá."

A Mộc Mộc mặt trơ như đá.

"Rồi rồi, tôi đồng ý." Mộc Tử Quân thở dài, "Giờ thì mau gọi món đi."

Từ ba đối tượng xem mắt đầu tiên kia, Mộc Tử Quân đã mất niềm tin vào tác phong hành nghề bà mối của mẹ mình rồi. Thay vì bỏ qua lần này rồi lại phải đi gặp những thành phần trời ơi đất hỡi, anh thà chọn luôn cậu nhóc này, chí ít nhan sắc của cậu ta khá hợp gu anh.

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ