Chương 23: Sắp khai giảng rồi!

2.5K 239 23
                                    

Chương 23: Sắp khai giảng rồi!

Hai ngày trước khai giảng, A Mộc Mộc về nhà thu xếp đồ đạc. Hôm khai giảng, Mộc Tử Quân xung phong làm tài xế hộ tống A Mộc Mộc đến trường. Trước khi xuất phát qua nhà A Mộc Mộc, anh còn đặc biệt thanh lý cốp sau để phòng trường hợp A Mộc Mộc xách theo một đống hành lý.

Nhưng có vẻ là anh lại nghĩ nhiều rồi.

Mộc Tử Quân: "Hành lý của cậu đây á?"

"Chính nó." A Mộc Mộc huơ huơ túi đựng laptop, sau đó quay lưng lại khoe ba lô của mình.

"Chỉ nhiêu đây thôi?" Mộc Tử Quân trừng mắt: "Cậu sửa soạn suốt ba ngày hai đêm mà chỉ được nhiêu đây?"

A Mộc Mộc đảo mắt, lắp bắp: "À... Tôi... Tôi..."

Mộc Tử Quân lạnh giọng: "Tôi bận chơi game chứ gì?!"

A Mộc Mộc nhìn đất nhìn trời nhìn xung quanh, chỉ không dám nhìn Mộc Tử Quân.

Mộc Tử Quân đạp cái tên đang giả ngu kia một cú: "Suốt ngày game game game! Bộ chơi game tốt hơn chơi tôi sao?!"

A Mộc Mộc ngây ngô hỏi: "Anh có thể chơi hả?"

Mộc Tử Quân: "..." Tức chết ông rồi!

Đến trường, Mộc Tử Quân nhằn nhì đòi đi xem ký túc xá của A Mộc Mộc mãi, A Mộc Mộc không chịu nổi, đành bất đắc dĩ đồng ý.

Ký túc xá của A Mộc Mộc thuộc loại bốn người một phòng, có ban công và một cái nhà tắm chung. Trong phòng ngoài hai cái giường tầng, một cái bàn và mấy món gia dụng ra thì chỉ còn bụi và bụi.

Mộc Tử Quân mở tủ quần áo của A Mộc Mộc ra, tròn mắt: "Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi nè! Cậu mặc quần lót len, OK tôi nhịn. Nhưng còn cái sịp đỏ chót này là sao?... À quên, năm nay là năm bổn mạng của cậu mà. Xin lỗi nhá."

A Mộc Mộc nghiêng đầu: "Tôi mặc quần lót len thì có vấn đề gì sao?"

Mộc Tử Quân chống nạnh, bắt đầu công cuộc giáo huấn: "Quần lót len chính là âm mưu thâm độc của kẻ thù! Vì sao ư, nó làm giảm năng lực chống chọi với cái lạnh của con người, gây ra ảnh hưởng to lớn đối với cả dân tộc! Hơn nữa, hơn nữa..." Nó xấu muốn chết! Vừa xấu vừa tục không chịu được!

A Mộc Mộc "Ồ" một tiếng: "Nói vậy là anh chưa từng mặc quần lót len sao?"

Mộc Tử Quân kiên định: "Chưa, và cũng sẽ không bao giờ mặc!"

A Mộc Mộc nở nụ cười thấu hiểu: "Hèn gì anh sợ lạnh như vậy."

Mộc Tử Quân bĩu môi: "Nhưng tôi đẹp hơn cậu!"

A Mộc Mộc: "..." A lô, não à, tao có nên phản bác hay không?

A Mộc Mộc cất hành lý, loay hoay dọn bàn học một hồi, đột nhiên vỗ trán: "Chết, hết xà phòng rồi."

Mặt Mộc Tử Quân tức khắc trắng bệch. Anh túm lấy A Mộc Mộc, nghiêm trọng hỏi: "Xà phòng?! Cậu lại đi xài xà phòng?!"

"Có chuyện gì sao?" A Mộc Mộc cũng bị anh doạ sợ, "Bộ trong xà phòng có độc hả?"

Mộc Tử Quân gấp đến độ nói lung tung beng: "Không có độc, nhưng nó sẽ làm mất trinh tiết của người sử dụng!"

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ