Chương 30: Chờ em trở về!

3.5K 260 13
                                    

Chương 30: Chờ em trở về!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái đã sắp đến ngày A Mộc Mộc xuất ngoại.

Tuy lúc trước A Mộc Mộc đã mạnh miệng tuyên bố sẽ không học Tiếng Anh, nhưng rốt cuộc, trước hôm lên đường bốn ngày, cậu vẫn phải ăn dầm nằm dề trong một lớp luyện Tiếng Anh cấp tốc.

Lúc đến xem A Mộc Mộc làm ăn thế nào, Mộc Tử Quân thấy cậu hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: "
"Get out of my face, keep your mouth out of my business, damn it..."

*Get out of my face: Cút ngay khỏi mặt tao!

Keep your mouth out of my business: Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

Damn it: Mẹ kiếp!

Mộc Tử Quân mỉm cười: "A Mộc của chúng ta đã có thể chửi nhau bằng tiếng Anh rồi kìa."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, A Mộc Mộc hoàn hồn: "Anh đến rồi."

Cậu kéo Mộc Tử Quân ngồi xuống cạnh mình, gãi đầu giải thích: "Thầy tôi bảo chửi như vậy nó mới văn minh."

"Chửi nhau mà cũng phải quan tâm có văn minh hay không nữa hả?" Mộc Tử Quân phì cười, "Chẳng bằng cậu cứ chửi bằng tiếng Trung, vừa sướng cái mồm vừa khiến đối phương nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, có khi còn tưởng cậu đang khen hắn ta nữa kìa."

A Mộc Mộc tỉnh ngộ: "Ờ ha!"

Mộc Tử Quân cưng chiều xoa đầu A Mộc Mộc, đoạn lắm lét nhìn trái nhìn phải. Thấy không có ai chú ý bên này, anh liền hôn một cái chụt lên má A Mộc Mộc: "Tôi cứ tưởng cậu định múa may quay cuồng với người nước ngoài chứ."

A Mộc Mộc đỏ mặt, rầu rĩ đáp: "Lúc đầu tôi cũng định vậy, nhưng sau đó tôi chợt phát hiện ra, người nước ngoài không hiểu thủ ngữ Trung Quốc."

Mộc Tử Quân đã đoán được tình huống này: "Trong đoàn của cậu chắc có phiên dịch viên mà nhỉ?"

A Mộc Mộc gật đầu, Mộc Tử Quân nói tiếp: "Vậy thì tốt. Nước đến chân mới nhảy như cậu thì không tài nào học kịp thuật ngữ chuyên ngành đâu. Nhưng thôi, học xong lớp cấp tốc này, chí ít cậu cũng có thể lõm bõm nói vài câu với người ta."

A Mộc Mộc "Ừ" một tiếng. Trầm mặc một lúc lâu, A Mộc Mộc mới bảo: "Ngày mai anh có đến đây nữa không?"

Mộc Tử Quân hỏi ngược lại: "Cậu muốn tôi đến không?"

A Mộc Mộc ngơ ngác nhìn anh: "Muốn chứ."

Mộc Tử Quân nắm lấy tay A Mộc Mộc, nghịch nghịch ngón tay cậu: "Sao, nhớ tôi rồi à?"

A Mộc Mộc do do dự dự, ngập ngừng: "Tôi quên mang cục sạc."

Mộc Tử Quân: "... Hoá ra trong lòng cậu, tôi chỉ là một gã giao hàng."

A Mộc Mộc: "Đâu có người giao hàng nào yếu như anh đâu."

Mộc Tử Quân phiền muộn: Chưa chi mà đã bị ghét bỏ rồi sao?

Hai ngày trước ngày A Mộc Mộc lên đường, thầy giáo dạy Tiếng Anh của A Mộc Mộc bị bệnh, thành ra cậu được nghỉ nửa ngày. Mộc Tử Quân biết tin, đạp ga lao đến, túm lấy A Mộc Mộc, kéo đến một nhà trọ gần đó.

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ