Chương 20: Tập luyện nào!

2.8K 260 10
                                    

Chương 20: Tập luyện nào!

Lúc nghe A Mộc Mộc nói muốn đến phòng gym, Mộc Tử Quân đứng hình mất phải gần một phút.

Mộc Tử Quân: "Cậu cũng chơi mấy trò vận động này á? Không phải là sở thích của cậu là ngồi đờ một chỗ mấy tiếng đồng hồ sao?"

"Có phải tôi tự nguyện đâu." A Mộc Mộc bất đắc dĩ, "Mẹ tôi bị người ta xúi bậy, trong lúc cao hứng liền tự tiện đăng ký chương trình tập thể hình cho tôi luôn."

"Tại sao lại là tập thể hình nhỉ? Bơi lội cũng tốt mà..." Mộc Tử Quân xoa cằm, tự động bổ não ra cảnh A Mộc Mộc mặc quần bơi. Chắc chắn là rất hot!

A Mộc Mộc nghiêng đầu: "Chắc tại tôi không biết bơi."

"Gì? Cậu không biết bơi á?! Tại sao cậu lại không biết bơi chứ?!" Mộc Tử Quân phiền muộn, "Cậu không biết bơi thì làm sao tôi hỏi cậu vấn đề muôn thuở 'Lỡ tôi với mẹ cậu rớt xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước' được?!"

A Mộc Mộc: "..."

Để trả lời cho câu hỏi "Khúc gỗ tập thể hình như thế?", Mộc Tử Quân đã tò tò theo A Mộc Mộc đến phòng gym. Sau đó, anh gặp một người quen cũ.

Mộc Tử Quân cười híp mắt nhìn anh chàng vai u thịt bắp: "Arnold! Cậu cũng tập thể hình ở đây hả?"

Arnold chọt chọt hai ngón tay vào nhau, bẽn lẽn cười: "Tôi là huấn luyện viên thể hình."

Mộc Tử Quân che mắt: "Đừng cười mà, xin cậu đó!" Anh quả thật không thể nuốt trôi cảnh một gã đàn ông cường tráng thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi.

Arnold oan ức: "Lưng hùm vai gấu đâu phải lỗi của tôi... Nội tâm tôi thế nào không phải cậu đã biết rõ hay sao?"

"Phải phải, tôi biết, thưa quý ngài 0*!"

*0: Có nghĩa là thụ.

Mộc Tử Quân từng có một quãng thời gian tôn sùng chủ nghĩa độc thân, chỉ có thể dựa vào tình một đêm để thoả mãn nhu cầu thân thể. Anh đã quen Arnold sau một lần dắt díu nhau vào khách sạn.

Lúc đó, hai người đã cởi sạch sành sanh, vuốt ve hôn hít đủ kiểu. Khi chuẩn bị tiến vào phần chính, Arnold lấy ra một lọ gel bôi trơn, đỏ mặt bảo: "Cậu khuếch trương giúp tôi hay là tôi tự làm lấy?"

Mộc Tử Quân nghe như sét đánh ngang tai: "Khoan khoan khoan... Ý cậu là, cậu cũng là 0?!!"

"Tôi là 0." Arnold thấy phản ứng của Mộc Tử Quân thì biết ngay lịch sử lại tái diễn rồi, "Rõ ràng tôi đã bảo với cậu là tôi nằm dưới rồi mà."

Mộc Tử Quân cào tóc: "Tôi tưởng ý cậu là cậu muốn chơi cưỡi ngựa!"

Hai người đã quen nhau như vậy đó. Mãi về sau, Mộc Tử Quân mới phát hiện ra, Arnold rõ ràng trông nam tính thế kia, nhưng thật ra tâm hồn lại là một tiểu nhược thụ.

Mộc Tử Quân vỗ vai Arnold: "Dạo này sao rồi? Tìm được bến đỗ đời mình chưa?"

Arnold bĩu môi: "Chưa... Những người tôi gặp toàn là 0.5*, đâm tôi một hiệp, hiệp sau lại bắt tôi đâm lại. Lúc trước có quen một tên tự xưng là thuần 1** ở trên mạng, thế mà lúc gặp nhau rồi, gã lại chủ động mở chân cầu tôi đâm vào! Tôi chỉ muốn làm một tiểu thụ thôi mà! Tôi cũng muốn có một người tình nguyện che chở cho tôi, bảo vệ tôi, là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào những lúc mệt mỏi! Ước mơ của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, sao cuộc đời lại khó khăn với tôi như thế chứ?!!"

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ