Chương 26: Gia đình A Mộc Mộc

2.3K 252 9
                                    

Chương 26: Gia đình A Mộc Mộc

Đại chiến ba trăm hiệp kết thúc, Mộc Tử Quân rúc cả người vào lòng A Mộc Mộc, thở dốc một thôi một hồi rồi mới uể oải nói: "Có tiến bộ... Mệt chết ông rồi."

A Mộc Mộc nghịch nghịch tóc người trong lòng: "Anh yếu quá, cần rèn luyện thêm."

Mộc Tử Quân hun cái chóc lên môi A Mộc Mộc: "Thế cậu giúp tôi 'rèn luyện' nhé?"

Mắt A Mộc Mộc tối lại, đỡ lấy gáy Mộc Tử Quân, làm sâu thêm nụ hôn.

Mộc Tử Quân chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Sao đằng ấy lại cắn miệng mình?""

A Mộc Mộc đứng hình mất năm giây, sau đó áp trán mình lên trán Mộc Tử Quân: "Đâu có nóng đâu ta..."

"Chả có khiếu hài hước gì hết trơn!"

"Anh cứ lạ lạ làm sao ấy..." A Mộc Mộc nghiêng đầu suy nghĩ, chợt hiện liên tưởng đến sinh vật cậu sợ nhất: "Giống như thiếu nữ."

"Gì? Ngon thì lặp lại lần nữa, tôi hứa sẽ không đánh cậu đâu mà." Mộc Tử Quân cười gằn.

A Mộc Mộc nghiêng đầu sang bên kia: "Không đánh thiệt hở?"

Mộc Tử Quân: "... Cái đồ gian manh này, cậu giỏi lắm!"

Ầm ĩ một hồi, Mộc Tử Quân thiếp đi vì kiệt sức. A Mộc Mộc đắp chăn cho anh, xuống giường, lén lút đi xử lý hai cái quần lót đẫm thứ chất lỏng nào đó, sau đó đi chạy bộ với ba Mộc Mộc.

Lúc hai ba con chạy bộ về, phòng khách phòng bếp vắng tanh. A Mộc Mộc thấy ngờ ngợ, đi về phòng mình, quả nhiên nghe thấy cái giọng oanh vàng của mẫu hậu đại nhân.

Mộc Tử Quân đang rúc trong chăn ngủ ngon lành thì đột nhiên bị mẹ Mộc Mộc dựng đầu dậy tán gẫu. Điều đáng nói là hiện tại anh chẳng có lấy một mảnh vải che thân, chỉ quấn mỗi cái chăn để giấu bớt những dấu đo đỏ khả nghi trên làn da trắng nõn. Lúc anh đang nghĩ bảy bảy bốn chín kế thoát thân, cửa mở, A Mộc Mộc về.

A Mộc Mộc nhận được ánh mắt rực lửa chứa hàng ngàn lời muốn nói của Mộc Tử Quân thì quay sang nói với mẫu hậu đại nhân: "Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."

Mẹ Mộc Mộc trợn mắt: "Thằng nhóc thối, không thấy mẹ đang nói chuyện với con dâu à?"

A Mộc Mộc: "Mẹ, Mộc Tử đang khoả thân đó."

Mộc Tử Quân: "..." Cậu trực tiếp vậy luôn đó hả? Nói mé mé không được sao...?

Mẹ Mộc Mộc ngớ người, sau đó kín đáo liếc Mộc Tử Quân, sau đó nữa thì ca bài ca xin lỗi dài ba phút, vi diệu ở chỗ bà nói mà không cần dừng một giây nghỉ lấy hơi. A Mộc Mộc phải tốn công sức năn nỉ một hồi mới tiễn mẹ mình đi được.

Đến khi cửa đóng cái "cạch", dây thần kinh căng như dây đàn của Mộc Tử Quân mới dám thả lỏng. Anh hất chăn, phi thân, đè A Mộc Mộc xuống giường, vừa mắng vừa đánh: "Ta đánh chết mi cái đồ khốn kiếp!"

A Mộc Mộc bất đắc dĩ chịu đòn: "Sao lại đánh tôi?"

Mộc Tử Quân khè lửa: "Cậu ra ngoài sao không khoá cửa hả hả hả?!! Còn dám nói với mẹ cậu là tôi đang khoả thân!! Não cậu bị úng nước hử?!"

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ