Chương 25: Đồ ngốc này, mau dẫn tôi về ra mắt đi!

2.5K 242 11
                                    

Chương 25: Đồ ngốc này, mau dẫn tôi về ra mắt đi!

Mộc Tử Quân ôm theo hộp quà, hí hửng đến trường tìm A Mộc Mộc.

A Mộc Mộc nhận quà, mở ra, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, sau đó nhíu mày, trả lại cho Mộc Tử Quân: "Tôi không nhận đâu."

"Tell me whyyyy?!" Mộc Tử Quân tan nát cõi lòng, "Tôi phải vắt một thùng chất xám mới chọn được món này cho cậu đó!"

A Mộc Mộc ngập ngừng: "Nhưng... Son môi là đồ của phụ nữ mà."

"Ai bảo? Cái này không phải là son môi mà là son môi, loại dành cho nam ấy! Đây này, người ta có in rành rành ra đây này." Mộc Tử Quân dở khóc dở cười chỉ vào dòng chữ Tiếng Anh xíu xiu trên vỏ thỏi son.

A Mộc Mộc xấu hổ gãi đầu: "Ồ... Thú thật, tôi không giỏi Tiếng Anh lắm." Đoạn nhận lại hộp, lấy thỏi son ra, mở nắp, vặn lên, đưa lên môi. Sau đó cạp một miếng.

A Mộc Mộc: "Hổng ngon gì hết trơn!" ಠ_ಠ

Mộc Tử Quân đỡ trán: "..." Độ ngốc của cậu lại level up nữa rồi hả?

A Mộc Mộc cất thỏi son vào túi quần, mỉm cười: "Cảm ơn, tôi thích lắm."

Mộc Tử Quân hừ lạnh, nhưng khoé miệng đang nhếch lên đã vô tình bán đứng tâm trạng của anh. Anh chọt chọt hai lúm đồng tiền của A Mộc Mộc, làm bộ lơ đãng hỏi: "Hình như cậu vừa bảo hôm nay cậu sẽ về nhà một chuyến phải không?"

A Mộc Mộc gật đầu: "Cha tôi được nghỉ phép nên mẹ gọi tôi về."

Mộc Tử Quân: "Thế cần tôi chở về không?"

A Mộc Mộc nghiêng đầu suy nghĩ: "Cũng được."

Mộc Tử Quân hất cằm, cao lãnh bảo: "Xin tôi đi rồi tôi chở cậu về." Ông đã mở lời chở mi về là phúc cho mi lắm rồi, mi còn ở đó làm bộ miễn cưỡng. Hứ!

A Mộc Mộc đơ mặt: "Xin anh."

Mộc Tử Quân: "..." Sao không có cảm giác thành tựu gì hết trơn vậy cà?

Về đến nhà, A Mộc Mộc xuống xe, chào tạm biệt Mộc Tử Quân rồi quay người. Chưa đi được mấy bước, cậu đã bị anh gọi giật lại: "Khoan đã!"

Mộc Tử Quân: "Tôi thấy hơi khát." Vậy nên mau mời tôi lên nhà xơi miếng bánh uống miếng nước đi!

A Mộc Mộc: "Anh có mang tiền không?"

Mộc Tử Quân ngơ ngác: "Có, thì sao?"

A Mộc Mộc chỉ sang cửa hàng tạp hóa ở ngay bên kia đường: "Trong trỏng có nước á."

Mộc Tử Quân chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Bộ cậu tiếc một ly nước với tôi vậy luôn đó hả?"

A Mộc Mộc nghiêng đầu, lúc lâu sau mới vỡ lẽ: "Hoá ra anh muốn vào nhà tôi à."

Mộc Tử Quân thở phào, rốt cuộc cũng chịu thông rồi. Anh ôm lấy A Mộc Mộc, cọ đầu vào ngực cậu: "Chúng ta quen nhau đã từng ấy thời gian rồi, cậu không định ra mắt tôi với bố mẹ cậu sao?"

A Mộc Mộc lại nghiêng đầu sang bên kia, giơ hai ngón tay lên: "Nếu tôi nhớ không lầm thì mình mới quen có hai tháng mà."

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ