Chương 8: Bé ngoan là phải đến trường!

4K 371 51
                                    

Chương 8: Bé ngoan là phải đến trường!

A Mộc Mộc mất tích.

Di động không gọi được, nhắn tin QQ không trả lời, đến LOL cũng chẳng thèm chơi!

Gọi điện cho mẹ Mộc Mộc, bà ấy bảo A Mộc đã về trường, sau đó... Không có sau đó!!

Mộc Tử Quân lo đến mất ăn mất ngủ: "Dì ơi, chúng ta báo cảnh sát đi!"

Mẹ Mộc Mộc: "Con đừng cuống, chắc thằng bé A Mộc lại cắm đầu vào ba cái dự án dự iếc gì của nó rồi... Tứ vạn(1)!"

Mộc Tủ Quân: "..." Đừng bảo là dì đang đánh mạt chược đấy nhá?!

Mộc Tử Quân: "Dì à, A Mộc học đại học nào thế? Con đi tìm cậu ấy."

Mẹ Mộc Mộc: "Hình như là... Nhị bính(2)! Ăn(3)! Há há há há!"

(1), (2), (3) là tiếng lóng trong trò mạt chược, vì không rành nên mình xin phép để nguyên văn. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Mộc Tử Quân: "..."

Mẹ Mộc Mộc: "Mộc Tử, con vừa nói gì thế?"

Mộc Tử Quân: "..."

Mộc Tử Quân đi loanh quanh trong khuôn viên đại học A đã được năm, sáu vòng. Hiện đang là kỳ nghỉ, muốn tìm được người để hỏi đường giữa cái sân trường vắng như chùa bà đanh này quả thật là khó như mò kim đáy bể.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Mộc Tử Quân cũng "mò" được một "cây kim".

"Xin lỗi, cậu biết khoa Vật lí ở đâu không?"

Chẳng biết chạm phải dây thần kinh gì mà ánh mắt vốn ôn hoà của cậu bạn kia thoắt cái trở nên hung tợn như vừa đụng phải kẻ thù giết cha: "Không biết!"

Mộc Tử Quân: "..." Chẳng lẽ vẻ đẹp của mình đã đến mức hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh rồi sao?

Mộc Tử Quân lại quay sang một bạn nữ: "Bạn gì đó ơi, bạn có biết khoa Vật lí..."

"Tôi không nghe tôi không biết tôi không thấy gì hết á á á á á!!!" Bạn nữ bưng tai chạy với tốc độ của vận động viên điền kinh sắp về đích.

Mộc Tử Quân: "..." Xin lỗi vì độ đẹp trai của tôi đã khiến bạn phải khóc thét.

Mộc Tử Quân không bỏ cuộc, tiếp tục quay sang người qua đường thứ ba, "Xin dừng bước, bạn có biết khoa Vật lí..."

"Ngươi!" Người kia quắc mắt chỉ vào Mộc Tử Quân, "Đến từ chỗ nào thì nhanh phắn về chỗ đó cho ta!"

Mộc Tử Quân: "..." Có ai đó thông não giúp tui không?!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!

Người qua đường: "Úm ba la xì bùa, cấp cấp như luật lệnh, lão Tôn ra lệnh cho ngươi, phắn khẩn!"

Mộc Tử Quân nhìn trời, phắn ngay và luôn.

Đột nhiên một giọng nói vang lên đằng sau Mộc Tử Quân, "Cậu tìm khoa Vật lí làm gì?"

Mộc Tử Quân quay phắt lại, rốt cuộc anh cũng tìm ra được một kẻ biết nói tiếng người rồi, mặc dù kẻ này có hơi đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch, mỗi tay lại đeo một đống cơm hộp, bọc ni lông siết đến mức cánh tay cậu ta trở nên trắng bệch.

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ